Thứ Hai, 28/11/2022, 18:55
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo



​​Đau như một cái cây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

​​Đau như một cái cây

Hồng Phúc

(TBKTSG) – “Sọ khỉ, 208”. Dòng chữ viết bằng phấn trắng lên vết thương non của khúc cây bên đường  Tôn Đức Thắng là lời cuối trên tấm bia mộ cho phận cây già. Khúc cây bị lưỡi cưa máy rất mới và rất sắc cắt thật ngọt, nhói lên màu đỏ của vết bã trầu “ăn” vôi. Những đường vân mịn màng gợn sóng số năm tuổi của cây. Thớ thịt dậy lên mùi thơm nồng của thứ gỗ cổ thụ. Gỗ xà cừ quý và bền. Người ta đem nó về, hẳn bán được giá.

​​Đau như một cái cây
Hàng cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng đã từng che mát cho ông Tư Thới, người đã có gần 50 năm bán me tại đây…
…Và giờ lần lượt bị đốn hạ. Ảnh: Thành Hoa

Bạn đã bao giờ thấy một cái cây bị đau chưa? Cây to. Gốc nó phải 2 tới 3 người nối tay nhau mới ôm hết.

Những mảnh vảy xù xì dính vào thân nó, nếu nạy ra cũng bằng cái vỏ sò. Tán nó rộng và cao, xanh nhức nhối.

Cả chục lần đi dưới con đường này, tôi đã ngửa cổ lên săm soi mà chưa bao giờ thấy hết các tán lá-bàn tay “nó” vẫy. Để “hạ” được nó, vài chục người của công ty công viên cây xanh phải đến đây từ sáng sớm. Họ tỉa từng cành, cắt từng đoạn thân cây, ròng dây thả xuống. Cái cây cuối cùng thành trăm đoạn, nằm ngổn ngang bên gốc cây đã bị bật tung lởm chởm rễ chùm. Rất đông người mới nạy nổi cái gốc đó lên. Họ đào đất, lần lượt cưa đứt những cái rễ mà mỗi rễ to bằng cả khúc cây, dùng xà beng dài nạy từng cái rễ như những ngón tay ra khỏi con đường. Thòng một vòng xích sắt to vào gốc cây, đầu kia móc vào xe cẩu, người ta hô: Một hai ba… kéo! Gốc cây to nhất như người khổng lồ thất thủ từ từ nằm xuống. Nó không bị đốn hạ cái rầm với tiếng nấc chấn động cả khu rừng như trong phim người ta khai thác gỗ. Cái cưa máy màu cam xông tới, kêu ro ro.

Mạt cưa như đường ống nước bị bể tức tưởi, văng ra ào ạt, đỏ gay. Rồi người ta viết ký hiệu phấn trắng lên mỗi vết thương đó để chờ xe tải tới mang đi. Thế là xong!

Trong một cơn mưa cuối mùa, lá cây non bị giẫm bét gí vào đất đỏ. Người đi đường đều nhìn về phía những chiếc áo xanh hì hục phạt lá, đốn cành. Những con người chỉ là cùng quen một cái cây, đứng lại bên đường, thảng thốt khi thớ thịt đỏ au hiện ra. Người bán cà phê, bán vé số, người làm công sở chở con đi học về, lặng lẽ rất lâu nhìn mỗi cành cây ngã xuống. Tôi nhìn họ rồi bỗng nhiên thấy hổ thẹn, có cảm giác như nhìn thấy phút giây riêng tư của ai đó mà mình không nên và không được phép cần biết. Còn những người khác, dường như cố gắng đi thật nhanh để né những phút yếu lòng.

Tôi đã có những buổi trưa đi bộ dưới đoạn đường xà cừ cổ thụ đó và phát hiện nhiều người cũng đi bộ như mình, phát hiện ra đoạn đường đã đi vào nhiều bộ phim. Những cô, những bác làm việc ở khu văn phòng quanh đây thong thả một lúc buổi trưa giao phó mình cho những bước chân, cố gắng tận hưởng một chút lắng dịu trước khi phải chạy tới một cuộc họp đâu đó. Những người qua đoạn đường đó, đã quen mỗi ngày mở ra một hành trình trên con đường khi thì xanh thắm, khi thì bâng khuâng lá rụng, có mùa chỉ mộc mạc cành khô.

Giờ đây đường trơ trọi một mình đón gió mưa, đổi tính nết từ nhu mì thành con đường bực bội. Và sáng mai, nhiều khuôn mặt qua đây sẽ thảng thốt nhận ra cây và người đã không kịp vẫy tay chào nhau lần cuối. Bạn tôi hỏi: Họ có trái tim không hả em?

Tôi nhớ đến hàng cây xà cừ cổ thụ ở con đường Nguyễn Trãi tít tận Hà Nội, nó cũng vừa bị hạ vì xây đường sắt trên cao. Ở phòng ngủ khi tôi về, có khi lòng cồn cào nổi sóng và bất chợt thức dậy mở cửa ra nhìn xuống là đụng tán xà cừ xanh ngắt. Được cúi xuống thật gần một tán cây mới hay nếu đủ gần để chạm được vào tâm hồn của thiên nhiên, mình sẽ biết mở ra những không gian mới trong lòng mình, không gian của núi cao, của biển xa, của vực thẳm, sự rộng dài của đất trời.

Tôi nhớ những mùa hoa tháng Ba của hàng xà cừ, khi còn đi học. Hoa xà cừ li ti màu trắng và thơm dịu dàng tới nỗi rất nhiều người khẳng định nó không có mùi gì chỉ vì chẳng ai ngửi được mùi của nó khi lao sầm sập ngoài đường. Giờ đây xem tin tức về hàng xà cừ ở nhà, thấy tiếc nuối gì đâu một tiếng ve đã qua đời.

Cháu tôi nó từng hỏi: Mẹ ơi sao mẹ cầm dao giết quả khế? Bởi vì với trí óc hồn nhiên của nó, quả khế cũng là một sinh vật sống, bình đẳng với con người. Tôi từng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn thấy một cái cây đang được truyền nước ở Hàn Quốc. Nó được truyền những chai nước tinh khiết vì ở đây họ mới đào đường, vạt đi một vạt rễ cây. Bình nước treo lơ lửng trên cây cột bên cạnh, dòng cái dây và kim tiêm cắm vào cành cây nhẫn nại. Rồi sang tuần thứ hai, lá cây xanh trở lại. Bạn tôi nói người bạn thân nhất thuở nhỏ của cô là một cái cây.

Duy nhất một cái cây bên nhà ở quê, không biết nó đã có ở đó từ lúc nào, có ai đã cố tình trồng nó hay nó tự mọc lên từ một hạt mầm lang thang. Lớn lên, bạn luôn nghĩ mình là một cái cây sống giữa những cái cây. Mọc lên ở đó để sống can trường nhất có thể dù sẽ gặp giận dữ, muộn phiền và đừng để nó cuốn mình đi. Tôi ước ao được biết, ở thành phố này, có bao nhiêu tuổi thơ đã trôi qua bình thản với một cái cây? Và có bao nhiêu người đối xử với một cái cây như với một người?

Đọc thêm: Vĩnh biệt hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới