Thứ Tư, 22/09/2021, 06:25
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Á vận hội, có vội được không?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Á vận hội, có vội được không?

Bảo Bảo

Á vận hội, có vội được không?
Để nâng cao thể trạng người Việt, cần đầu tư bài bản cho giáo dục thể chất học đường. Trong ảnh: học sinh một trường tiểu học quốc tế trong giờ học thể dục. Ảnh: THANH TAO

(TBKTSG) – Từ lâu, cụm từ “Hà Nội không vội được đâu” đã trở thành không chỉ là câu nói đùa vui của người dân thủ đô, mà sâu xa hơn nó còn cho thấy để làm một điều gì đó mang tính cách tân, hay cần phải thúc đẩy nhanh chóng một nhiệm vụ nào đó, là rất khó ở chốn kinh kỳ, nơi mà hành động rất dễ đụng trên, chạm dưới. 

Thế nhưng, nhìn từ một sự kiện đang gây sự chú ý gần đây, dường như người ta thấy có một sự thay đổi lớn về tư duy hành động đang diễn ra ở Hà Nội, nơi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang hối hả vận động cho việc phê duyệt đăng cai một trong những sự kiện thể thao lớn nhất châu Á – Asiad 18 (2019).

Theo đề án của bộ này, Việt Nam hoàn toàn đủ sức chuẩn bị cho Á vận hội chỉ trong vòng năm năm tới, với một kinh phí hết sức phải chăng là 150 triệu đô la Mỹ. Nếu “nhiệm vụ bất khả thi” đó (như rất nhiều ý kiến phản hồi bày tỏ) được hoàn thành, và khí thế ấy lan tỏa sang các lĩnh vực khác, câu “Hà Nội không vội được đâu” rất có thể sẽ thất truyền.

ASIAD, nên liều hay nên nhát?

Không khí nhộn nhịp quanh câu chuyện gợi nhớ một cuộc vận động tương tự do Bộ VHTTDL khởi xướng, bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan mới của thế giới (2011). Mục đích lớn lao và ý nghĩa của hai sự kiện này cùng hướng tới là nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, quảng bá du lịch và phát triển kinh tế.

Cái khác biệt giữa hai cuộc vận động là ở chỗ, tổ chức nghĩ ra cuộc bầu chọn kỳ quan, New7Wonders, có lai lịch không rõ ràng và một lịch sử kém huy hoàng hơn rất nhiều so với Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Phương thức vận động cũng khác nhau. Nếu cuộc đấu giữa các ứng viên kỳ quan thuần túy dựa vào “nhân dân”, những người sẽ bỏ công, dành tiền nhắn hàng chục triệu tin nhắn cho danh thắng nước nhà thì lần này phải là đại diện Chính phủ nộp hồ sơ đăng ký. Sau khi Dubai giàu có của UAE “bỗng dưng muốn rút” thì Hà Nội đã giành quyền đăng cai Asiad trước một thành phố của Indonesia là Surabaya.

Kết quả là quy trình để đạt sự đồng thuận trong việc đăng cai Asiad gần như nội bộ hơn rất nhiều. Dư luận có lẽ còn không được biết tới, nếu như Bộ VHTTDL không mang nó ra trình bày trước cơ quan của Quốc hội. Thậm chí, một số lãnh đạo Chính phủ cũng nói rằng không nắm rõ việc này trước khi phía Quốc hội lên tiếng.

Cái khác biệt nữa là nếu như kỳ quan Hạ Long chỉ tốn kém vài chục triệu tin nhắn và giúp rèn luyện cơ bắp cho ngón tay cái của quảng đại quần chúng, thì Asiad đòi hỏi đầu tư nhiều hơn rất nhiều, dù mức dự toán của Bộ VHTTDL đã tiết kiệm tới mức không hiểu sao rất hiếm người tin. Có lẽ họ chăm chăm nhìn vào các Asiad trước đó để bị sự hồ nghi xâm chiếm. Ví dụ, ở Qatar 2006 ban tổ chức chi khoảng 2,8 tỉ đô la Mỹ; Quảng Châu, Trung Quốc 2010 chi 17 tỉ đô la (vì bao gồm cả việc xây dựng một thành phố mới, hệ thống tàu điện ngầm và hoàn thiện mạng lưới giao thông). Còn tại Asiad 17 Incheon 2014, Hàn Quốc dự kiến chi khoảng 1,62 tỉ đô la Mỹ. Cộng với truyền thống dự toán thấp, quyết toán cao trong các công trình, dự án đầu tư từ vốn ngân sách, thực chất là tiền thuế của quốc gia, người ta không lăn tăn mới là lạ.

Đáng chú ý là dự định “đầu tư” cho việc đăng cai Asiad gây tranh cãi sôi nổi, từ cấp độ cơ quan Chính phủ cho tới rộng rãi công luận. Không nói tới người ngoại đạo, chính những cựu quan chức hoặc chuyên gia hàng đầu về thể dục thể thao cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tính khả thi về cả hiệu quả đầu tư tổ chức Asiad, lẫn khả năng chuẩn bị về chuyên môn cho đội ngũ vận động viên với tư cách nước chủ nhà. Người ta vừa e ngại nhìn thấy một viễn cảnh lỗ lã như Hy Lạp hậu Olympic 2004, vừa không muốn nhìn thấy một nước chủ nhà mà thành tích không lọt nổi vào tốp 10 huy chương Asiad.

Người lớn khát thành tích cao, trẻ em lao đao chết đuối

Tiếp cận từ một góc nhìn khác, nói một cách công bằng, thể chất hiện tại của người Việt đang ở mặt bằng thấp so với khu vực, chưa nói tới thế giới. Nền tảng hạn chế này ít nhiều có ảnh hưởng tới khả năng giành chiến thắng ở mọi loại hình thi đấu, ngoại trừ những môn ít yêu cầu thể lực sung mãn như bắn cung hay wushu. Cải thiện điểm yếu này cho thế hệ mai sau là một nhiệm vụ cao cả đặt ra cho cơ quan nhà nước phụ trách phát triển thể dục thể thao.

Tuy nhiên, cách thức đạt được cứu cánh nói trên cần được xem xét thực hiện từ những hướng khác nhau. Có thể là sự đầu tư tạo ra một đột phá vượt trội ở tầm quốc gia. Từ đó tạo đà kích thích phong trào tập luyện đang còn èo uột ngay cả ở lớp thanh niên thích say sưa uốn éo với V-pop hay K-pop hơn là có mặt hàng sáng quanh hồ Hoàn Kiếm. Cách này có thể khả thi, nếu học tập phong trào truyền hình thực tế đang nở rộ khiến thanh niên mọi lứa tuổi nhấp nhổm xếp hàng học nhảy, thi hát vài năm gần đây.

Cũng có thể là một sự đầu tư hệ thống bài bản vào giáo dục thể chất ở học đường, nơi phần nhiều đang giúp học sinh luyện tập cơ lưng bằng những ba lô sách vở mà trọng lượng tính bằng cân, bằng yến. Không chỉ là giáo dục thể chất, những trang bị về thể dục thể thao còn hình thành kỹ năng sinh tồn theo suốt cuộc đời. Lấy bơi lội ra làm ví dụ, theo số liệu được báo chí nêu “năm nào cũng có trên 3.500 trẻ em bị chết đuối”, chiếm khoảng 50% số tử vong vì tai nạn ở thanh thiếu niên. Nếu các trường học có hạ tầng thể dục thể thao tử tế hơn, đủ để dạy dỗ học sinh theo đúng lời răn truyền thống “có phúc đẻ con biết lội”, có lẽ con số này không đều đặn tới vậy.

Cái khó là ở chỗ, nếu trình ra một đề án phát triển cơ sở vật chất ở cấp quốc gia, dần dà cải thiện chiều cao cân nặng và thể lực của thanh niên thế hệ 0x 1x chẳng hạn, phải rất lâu người trình duyệt mới gặt hái được kết quả, mà bản chất cũng là thành tích, theo nghĩa lành mạnh phi vật chất. Số tiền 150 triệu đô la, giả sử thầm lặng xây nên độ 3.000 bể bơi dọc theo chiều dài đất nước sẽ không hấp dẫn bằng việc đầu tư cơ sở vật chất ở một vài tụ điểm để đăng cai một sự kiện với quy mô xuyên biên giới.

Vì thế, sẽ rất khó dự đoán kết quả của việc trình duyệt đề án tổ chức Asiad, cho tới khi cấp có thẩm quyền quyết định để các thông tấn xã vỉa hè chính thức loan tin bằng một dị bản của câu nói ở đầu bài: “Á vận hội, không vội được đâu”?

Lộ trình đăng cai Asiad 18

Ngày 31-3-2010, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch có tờ trình Chính phủ xin phê duyệt chủ trương tham gia vận động giành quyền đăng cai tổ chức Asiad 18.

Ngày 21-5-2010, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đồng ý chủ trương tham gia vận động đăng cai Asiad 18.

Trong tờ trình phê duyệt đề án vận động đăng cai Asiad 18 ký ngày 29-6-2012, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết kinh phí dự kiến cho công tác tổ chức Asiad 18 là 4.162 tỉ đồng (khoảng 200 triệu đô la Mỹ). Thế nhưng tờ trình cũng ghi kinh phí này không bao gồm các khoản chi từ ngân sách nhà nước địa phương và các khoản chi cho cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ công cộng tại các địa phương có diễn ra các hoạt động của đại hội. Kinh phí này cũng không tính đến các khoản chi “xã hội hóa” như xây làng vận động viên. Tờ trình cũng cho biết nguồn thu dự kiến vào khoản trên 1.000 tỉ đồng.

Đến ngày 28-8-2012, trong Quyết định phê duyệt kế hoạch vận động đăng cai Asiad, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có đặt ra yêu cầu: Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí vận động đăng cai văn hóa – thể thao và du lịch 18.

Yêu cầu này được bộ thực hiện trong tờ trình ngày 30-8-2013, trong đó dự toán thu là 1.131 tỉ đồng; dự toán chi từ ngân sách trung ương là 4.470 tỉ đồng cộng với 1.812 tỉ đồng chi từ ngân sách địa phương (cộng lại trên 300 triệu đô la Mỹ). Đó là chưa kể “dự toán kinh phí chi từ huy động các nguồn hợp pháp khác là 12.985 tỉ đồng”.

Rõ ràng do kinh phí đội lên nhiều so với mức dự kiến ban đầu, ngày 16-12-2013, bộ có công văn giải trình 12.985 tỉ đồng là nguồn vốn “xã hội hóa”, chủ yếu cho việc đầu tư xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo và làng vận động viên. Còn kinh phí chi từ ngân sách địa phương nằm trong quy hoạch chung, có hay không có văn hóa – thể thao và du lịch thì vẫn phải chi!

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới