Thứ Sáu, 21/01/2022, 01:30
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Bánh khúc – món ngon Hà Nội mùa đông

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bánh khúc – món ngon Hà Nội mùa đông

Bùi Thị Thanh Hương

Hàng bánh khúc ở khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thanh Hương

(TBKTSG Online) – Mùa đông đã đến với đợt gió lạnh đầu mùa, cũng là lúc người Hà Nội thưởng thức nhiều món ăn bình dân, ngon lành mà hương vị của chúng chỉ có thể cảm nhận được trọn vẹn nhất khi trời rét. Một trong những món quà quý trong ẩm thực dân gian là bánh khúc.

Riêng với tôi bánh khúc gắn bó thật sâu đậm với những kỷ niệm thời thơ ấu khi còn là cô bé học trò tiểu học. Con đường đến trường hồi đó thật “gian khổ”, nhất là vào những ngày mưa phùn gió bấc. Hai bên là ruộng rau muống, rau cần, cải xoong và đầm hoang, con đường mòn đã nhỏ hẹp như càng nhỏ hơn với những mảng đất sét, vũng lầy trơn tuột khiến những cô cậu bé con cắp sách đến trường cứ trượt ngã oành oạch; thậm chí có đứa còn bị lao xuống đầm lạnh giá vì té mạnh quá.

Nhưng cũng vào lúc tiết trời giá rét, chúng tôi lại có một thú vui mà đất sét, bùn lầy, cái rét buốt không thể ngăn cản. Đó là đi hái lá khúc về cho mẹ làm bánh. Lá khúc mọc um tùm xanh mướt ven con dốc gần cổng trường, trông thật thích mắt. Tuy nhiên để hái được lá khúc, chúng tôi phải đi ủng và bám sát vào nhau để không bị té đau.

Mẹ nói phải chọn lá khúc nếp, lá bé thôi đừng ham lá to, còn nếu là lá khúc tẻ thì chọn lá già khi nấu lên mùi sẽ đậm đà hơn và thơm gần bằng lá khúc nếp. Chúng tôi mang theo một chiếc thúng thật to, đứng chụm vào nhau cho vững và vươn ra tứ phía hái lá khúc bỏ vào thúng. Các cô bác đi đường vừa nhìn vừa cười, chắc vì lúc đó trông mấy đứa rất ngộ.

Lá khúc đầy thúng mang về cho mẹ, cả đám háo hức xem mẹ làm bánh. Mẹ chọn lá khúc ngon nhất rửa sạch, để ráo hết nước rồi giã nhỏ, trộn với bột gạo lọc. Gạo ngon hồi đó hiếm lắm, vì gạo mua tem phiếu có bao giờ ngon, cho nên mỗi khi về quê mẹ đều mang lên gạo nếp và gạo tẻ ngon để dành nấu cho cả nhà vào dịp đặc biệt, làm bánh khúc hoặc khi chị hoặc em bị ốm.

Công đoạn làm nhân bánh khúc mới hấp dẫn làm sao. Đậu xanh đồ chín, giã nhuyễn để tơi, thêm thịt ba chỉ thái mỏng ướp với hạt tiêu, chút muối và mì chính (bây giờ thì thay bằng bột canh). Còn nhớ, lúc đó mùi đỗ xanh đồ chín thơm đến nỗi chúng tôi lén mẹ bốc vài miếng bỏ miệng, ngon mà bùi quá. Mấy chị em đều hăm hở muốn giúp mẹ nặn bánh, mẹ bảo nên nặn bánh theo hình tròn cho đẹp, còn muốn dễ cầm bánh để ăn thì nặn hình bầu dục.

Chiếc bánh khúc nhỏ xinh làm ấm lòng trong mùa đông rét mướt. Ảnh: Thanh Hương

Bánh nặn xong cho vào chõ hấp, lá chuối xanh ngắt rửa sạch cắt miếng vuông vắn để sẵn trong nồi hấp, rải một lượt nếp ngon lên rồi đặt bánh, tiếp đến lại một lượt gạo nếp. Có lẽ giây phút thú vị nhất là ngồi xung quanh nồi hấp bánh, vừa ấm cúng lại vừa được hít hà cái hương vị thơm ngon nồng nàn của sự kết hợp thật khéo giữa hương nếp thơm, đậu xanh và lá chuối.

Cuối cùng thì chiếc bánh khúc thơm ngon đã ra lò. Mấy đứa xúm xít quanh mẹ chờ được chia bánh. Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm, chưa nói là sức hấp dẫn khó cưỡng từ hương thơm tỏa ra từ nồi bánh khiến đứa nào đứa nấy đều ứa nước miếng. Bánh trông tròn trịa với những hạt nếp trắng trong căng mọng bao quanh nhân bánh lấm chấm màu xanh đậm của rau khúc, nổi bật trên nền lá chuối xanh ngắt.

Bánh khúc phải ăn lúc nóng mới ngon, mấy đứa xuýt xoa chấm bánh với vừng mẹ làm, vừa hít hà hương vị thơm ngon của vừng và bánh, vừa làm một miếng thật to cho thỏa lòng chờ đợi. Bánh khúc ngon không chỉ bởi vị thơm ngậy của gạo nếp nương, cái béo bùi của đỗ xanh kết hợp cùng vị đậm đà của thịt ba chỉ mà còn bởi vị ngọt ngọt gây gây riêng có của rau khúc. Mùa đông chỉ lạnh lẽo ở ngoài kia, còn trong nhà thì thật ấm áp làm sao.

Đã lâu lắm rồi mẹ không làm bánh khúc, bởi các con đã lớn và tản mác ra đời, nhà không có người đi hái lá khúc. Là nói thế thôi, quê tôi làm gì còn khúc để hái lá. Con đường nhỏ đầy kỷ niệm thời ấu thơ giờ đây đã thành đường cao tốc, hai bên là khu đô thị khang trang. Không còn cánh đồng, ruộng rau muống hay những bãi cỏ mọc um tùm rau khúc nữa.

Thỉnh thoảng muốn ăn bánh khúc hoặc mua biếu mẹ chúng tôi hay lên phố Cầu Gỗ, nơi có hai hàng bánh khúc gia truyền được khen là ngon và chất. Thế nhưng bánh ở đấy vẫn không thể ngon bằng chiếc bánh tròn trịa mẹ làm xưa bởi vì thiếu vắng cái hương vị riêng của lá khúc. Cũng dễ hiểu thôi, vì người ta kiếm đâu ra lá khúc bây giờ? Thay vào đó là lá su hào hoặc lá cải bắp già.

Mỗi lần có dịp đi công tác ở Bắc Ninh hay dã ngoại ra Hà Tây cũ, tới làng Ngoại Hoàng – nơi được coi là quê hương của bánh khúc, chúng tôi mới có thể tìm lại hương vị thơm ngon trọn vẹn của bánh khúc thuở nào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới