Chủ Nhật, 14/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Biển còn mặn cho lòng tĩnh lặng…

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Biển còn mặn cho lòng tĩnh lặng…

Lê Phú Cường

(TBKTSG) – Gần đây đi Vũng Tàu lần nào cũng đông đúc đến phiền lòng. Và lần gần nhất vào một cuối tuần mùa hè, sự đông đúc lên đến mức quá tải. Biển đông người thì vui nhưng khi dịch vụ ăn uống quá đông người, phải đợi chờ hoặc bị từ chối thì tình yêu thành phố biển đã bắt đầu gợn đục. Quán bánh khọt không còn chỗ ngồi, ra các quán cà phê hướng biển cũng không xếp được chỗ cho đoàn trên mười khách. Các dịch vụ khác cũng tương tự. Bạn bè đưa chuyện bắt đầu ta thán về những chuyến đi vào ngày lễ, Tết, cuối tuần, rồi ví von so sánh với cách làm du lịch của các nước xung quanh thật thu hút, dù thiên nhiên ở đó không đẹp bằng, như ở Thái Lan chẳng hạn.

May thay, lần này tôi đến Vũng Tàu bằng con đường khác, ở một không gian khác. Vũng Tàu đón tôi bằng tâm tình của một vùng đất tĩnh lặng, hoang sơ.

Cuộc hội nghị diễn ra ở một khu nghỉ dưỡng tại làng biển Phước Hải. Đến đây, tôi mới tận mắt chứng kiến, suốt dặm dài đất nước mình, biển trải miên man biết dường nào. Từ thành phố Bà Rịa, theo những con đường mới mở và đường cũ được nâng cấp, mở rộng, đến các bãi biển thật gần. Những con đường mới, đường tắt dọc theo hai bên ruộng hoặc chạy giữa rừng đối với tôi đều đẹp. Đường ven biển thì quá đẹp rồi. Tôi đã trở về với thiên nhiên, mặc dù còn mươi cây số nữa mới đến biển. Không khí quá trong lành, tôi hạ kính xe, hít thở đầy lồng ngực. Đã nghe vị mặn mòi của biển và một mùi khăm khẳm đặc trưng từ vỏ sò, vỏ óc, giáp xác trôi dạt vào bờ. Nghe được mùi này là biết mình đang gần biển lắm.

Ven Biển Đông từ Vũng Tàu hướng về Phan Thiết có khá nhiều khu nghỉ dưỡng nằm rải rác. Đối lập với sự ồn ào, xô bồ quá tải tại trung tâm Vũng Tàu, biển ở đây cách ly và tĩnh lặng đến lạ thường. Ngày cuối tuần còn có nhiều đoàn khách, những ngày còn lại trong tuần hoặc những ngày không cao điểm của mùa du lịch, giữa khung cảnh xanh mát, tiện nghi và rộng lớn, sự yên tĩnh tuyệt đối khiến tôi nghĩ nơi này chỉ phù hợp cho những người thích tĩnh lặng, suy tư và ít nhiều đã trải qua sóng gió của đời người. Nó như một thứ thiền cho tâm hồn hay yoga cho cơ thể.

Tôi tách đoàn để ngồi chơi với biển. Không lao vào tắm biển như lần trước, tôi chỉ thích ngồi một mình nghe tiếng biển rì rào. Biển hôm nay sóng lớn, như để dành riêng cho tôi sự nhiệt tình mà lần trước vì quá đông chúng tôi đã không còn sự riêng tư. Ban đầu, vì thiên nhiên quá trong lành mà tôi hết đi rồi ngồi dọc theo bãi biển để tận hưởng. Tôi và biển đối diện với nhau. Biển vỗ mạnh hơn để tôi nghe rõ tiếng lòng mình. Biển tung bọt trắng cho tôi thấy rằng biển đẹp. Dù nước ở đây không trong như ở trung tâm hoặc ở những vùng biển khác, nhưng chẳng hề gì, khi tung sóng, biển vẫn dịu dàng, ngoạn mục và sóng vẫn biến mình trắng muốt.

Lúc biển làm mặn dần tôi, tôi đã thấy mình của thuở lọt lòng, thấy bản chất nguyên sơ của mình khi không còn khoác lên quá nhiều danh xưng, ràng buộc, trách nhiệm và đòi hỏi. Không còn ai đòi hỏi tôi và tôi cũng đã không còn đòi hỏi ai một điều gì nữa cả. Chỉ còn tôi và biển. Biển làm mặn tôi từ luồng khí hít vào người đến làn gió ướp vào da. Tôi thấy mình giao hòa với thiên nhiên mặn mòi và có thêm nhiều năng lượng, như con cá được bơi trong biển để hô hấp, uống dưỡng chất mà mạnh mẽ lớn lên. Cũng như cánh rừng tôi vừa đi qua, hay hàng dương dọc dài bãi cát. Chỉ có biển và mưa nắng, và gió mà xanh tốt não nề. Tôi xanh tốt hơn khi về đây. Chắc chắn là như vậy. Ít nhất là về thể chất. Nhưng tôi bắt đầu chắc chắn hơn về mặt tinh thần. Tôi gạn lọc được sự nhỏ nhen để đi về bản chất thực của cuộc sống cũng bởi được ngồi bên biển trong suốt buổi sáng nay. Tôi không nghe đói, không nghe khát. Chắc trong tiếng sóng và trong gió biển cũng có nhiều năng lượng.

Sự đòi hỏi dồn nén nhiều năm tháng bắt đầu giảm xuống, lòng bao dung và vị tha lớn dần lên. Giữa biển, trời và cây cỏ, tôi lấy lại sự cân bằng.

Tôi đã đi gần hai chục năm ở một thành phố lớn, ngập tràn bao nỗi sân si. Để bây giờ, về lại biển trong một ngày vắng lặng, tôi biết lòng mình còn hoang sơ và yêu biển biết bao nhiêu! Yêu biển, yêu thiên nhiên, yêu những gì gần gũi mà mình đã suýt oán trách và chối từ, bởi mình không có không gian để lùi lại. Để tĩnh lặng, lắng lòng và suy nghĩ!…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới