Thứ Năm, 2/02/2023, 06:19
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Cá đồng đi mãi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cá đồng đi mãi

Phương Nam

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Anh bạn học già cười tít mắt, những nếp chân chim chồng cả lên nhau. Chủ nhật về quê dỡ chà, “mè vinh con nào con nấy bằng bàn tay vầy nè!”. Rồi anh cười hà hà: “Mà biết hông, trúng nguyên cái hang trê trắng, cả một thau, quá xá trời”. Xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít nào có xa xôi gì, chỉ cách thành phố Vĩnh Long, nơi anh đang làm việc chưa tới 1 giờ chạy xe, sao cảnh tát cá, dỡ chà như thể cách vài chục năm.

Tôi hỏi “hết thấy cá” lâu chưa mà hào hứng dữ vậy? Anh cười buồn, những nếp chân chim lần này nằm héo queo nơi đuôi mắt: “Cũng lâu rồi. Cứ đi miết. Mà mấy đứa em nói sông giờ cũng hết cá rồi, chắc chuyến này nhờ có ông về nên hên”.

Anh Bảy – người tự nhận là “thuộc lòng cả khúc sông Cổ Chiên” với thâm niên hơn 30 năm đặt chà, kéo lưới, giăng câu – cũng không ngăn được bồi hồi: “Khúc sông này tui thuộc nằm lòng, chỗ nào tép hay “dựa”, gốc cây nào tôm hay ngủ, hang hốc nào cá hay làm ổ… Nhưng giờ kéo lưới giăng rê đều bằng điện, tôm cá chết bảy, còn chừng ba. Thêm cái sà lan, xáng cạp cát ì ầm ngày đêm, mé sông lở bãi, trơ bờ, không có chút gốc cây, ngọn cỏ, con cá nào sống nổi!”. Bởi vậy, giờ chỉ còn anh bám sông, vợ con phải buôn bán kiếm thêm.

Vợ chồng anh Cường ở ven sông Mang Thít cũng ngậm ngùi, nhà khó, con đi học xa, đành lòng cầm 2 công ruộng lấy mấy chỉ vàng mua chiếc xuồng và máy đuôi tôm để đi kéo rê. Giăng gió dầm sương, ăn đầu xuồng ngủ cuối lái, được vài năm, vợ chồng đành bán tháo xuồng bè. Dân chài rê giờ chỉ kéo điện mới có cá, chớ kéo không như anh ngày dữ lắm cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng.

“Thôi đành lên bờ, ai kêu gì làm nấy, vợ đi giúp việc nhà mà có đồng tiền ổn định hơn. Tai họa là mấy chỉ vàng mua xuồng máy giờ bán lại chỉ vài trăm ngàn bạc, 2 công ruộng đành ở mãi nhà người”. Cứ tưởng sông mênh mông lẽ nào không nuôi nổi người, ai dè…

Cái xóm lưới bên vàm Trà Ôn trước giờ sống nhờ vào sông, lưới vàng phơi hực hỡ nắng chiều giờ chỉ còn vài mảnh lưới vá nằm chèo queo. Dân chài phải đi tuốt miệt Trà Vinh kéo tép biển. Phụ nữ trong xóm chiều chiều ngồi cắt đầu mớ cá cơm, cá lòng tong cho vựa kiếm dăm ngàn.

Với lũ chúng tôi, xưa cái xẻo nhỏ bên sông Măng là cả một mạch nguồn đầy sức sống. Chú Cum hàng xóm canh con nước đứng, lội ào xuống sông, cứ chốc chốc khom người trong nước, đã thấy tay cầm con tôm càng xanh hay chú tép lóng trong veo như mắt mèo. Bữa nước cạn, chú Cum vào sâu trong xẻo, mấy gốc bập dừa nước đen thùi chứa đầy những con cá bống cũng đen thui. Giăng miếng lưới mùng lúc nước lớn đầy, chút sau nước ròng, mấy con cá lòng tong treo tòn ten, mặc sức gỡ. Bữa cơm trắng cá kho tiêu ngon đến giờ còn nhớ mãi.

Mùa hè lũ con nít được đi ruộng, vui nhất là chạy sau máy cày, máy xới bắt những con cá nhảy lưng tưng. Mưa lâm râm, cá rô ron líu xíu theo dòng nước từng đàn đông đến hàng ngàn. Có con lóc ú nhảy tọt vào vũng nước cạn rồi mắc kẹt luôn ở đó…

Còn nay, cô Ba Hứa ở Phú Quới chuyên bán cá chợ Vĩnh Long nói: “Đỏ con mắt mới có con cá đồng bây ơi. Đâu còn mà mày kiếm? Tao thức từ nửa khuya ra lộ đón cá, bữa nhiều được vài ba ký, ngày ít chỉ vài con rô nhí hay trê trắng”. Nên cá lóc đồng ở chợ giờ đắt gấp đôi cá nuôi, rô mề càng mất dạng, trê vàng gần tuyệt tích.

Trò câu cá của lũ nhỏ vùng quê giờ thành hiếm. Khách du lịch về tát ao hả, hì, bắt được con cá có để ý thấy con nào cũng… cùng một lứa như cá công nghiệp? Trong một ao mà bao nhiêu là loại cá, nào lóc, nào trê, nào điêu hồng, tai tượng… Thông cảm nhe “bác nông dân một ngày”, cá này cũng mới mua ở chợ về thả hôm qua!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới