Thứ Sáu, 28/01/2022, 16:33
33 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Cảm xúc mới ở Mỹ Sơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cảm xúc mới ở Mỹ Sơn

Phan Chí Anh

Đêm Mỹ Sơn.

(TBKTSG Online) – Hơn một lần, có người hỏi tôi: “Ông đến Mỹ Sơn nhiều lần rồi, có bao giờ thấy khu tháp cổ nghìn năm ấy… “mới” lên không?”. Thoáng ngạc nhiên và chút nghi ngại nhưng rồi thấy thú vị với câu hỏi ấy, tôi  sắp xếp để ghé Mỹ Sơn vài lần nữa, cốt để xem khu tháp Chăm ấy có “mới” lên hơn hay không.

Một lần vào cuối chiều, trong sự chi phối của ý nghĩ ấy, tôi đã đến và bất ngờ bắt gặp một Mỹ Sơn u trầm, cổ tích trong sương và khói đá. Những ngôi tháp trầm mặc chừng như nhiều rêu hơn, “già” hơn, bí ẩn hơn và cũng liêu trai hơn.

Một nhóm du khách người Nhật có mặt bên cạnh ngôi đền thờ thần Ganesa ở khu tháp B, có lẽ cũng bị mê hoặc bởi không gian mỗi lúc một cổ tích hơn ấy, nên cứ đứng ngây ra, lặng im. Một lúc lâu sau họ mới chợt choàng tỉnh. Nhưng những chiếc máy ảnh du lịch hiện đại trong tay họ thì vẫn bất động. Mãi ngắm những ngọn tháp chìm dần vào bóng tối, họ đã vô tình bỏ qua khoảnh khắc giao hòa ảo diệu tuyệt vời của Mỹ Sơn trên lằn ranh giữa ngày và đêm…

Bao đời nay dường như Mỹ Sơn vẫn chọn cách chìm (đúng hơn là tan) vào tịch mịch của đêm như thế. Nhưng lần đó, tôi đã được thấy Mỹ Sơn “mới” hơn, kiểu như thế. Thêm nữa, tôi còn nhận thấy trong bước chuyển từ chiều vào tối, cả thung lũng còn có sự xuất hiện của những ngọn gió, nhẹ, phóng khoáng và phiêu du như bước chân của những vị thần…

Lần khác, tôi ghé qua Mỹ Sơn vào một đêm trăng. Giữa hè mà chợt nghe gợn lạnh. Có thể là do khí đá của bốn bề núi non ùa xuống. Có thể là do ánh trăng chảy nhễu nhại trên những tầng tháp cổ. Có thể do những âm cốt miên hằng, hư ảo phảng phất giữa một thực tại ảo phi thời gian và hình như cũng không có giới hạn không gian… Nhờ ánh trăng, có những tòa tháp như chợt đậm lên hơn, thâm u hơn. Những ngọn tháp mồ côi cũng chợt như nhập vào cùng những nhóm tháp nhấp nhô quanh đó, ngả bóng lên nhau.

Cả thung lũng thoạt trông như một tác phẩm của nghệ thuật sắp đặt, vừa trật tự, lớp lang, vừa phi lý, xộc xệch; vừa hiện đại, vừa ngẫu hứng; vừa gần gũi, vừa xa xăm… Ánh trăng đồng lõa, giúp nới rộng biên độ của những liên tưởng và làm đột hiện một thế giới vừa gần gũi vừa uy nghiêm. Chợt thấy Mỹ Sơn “mới” hơn, ít ra là ở chỗ: trong thế giới nhuốm màu thần linh ấy, tuyệt nhiên không có sự phân biệt hay giới hạn cho những bàn chân lấm láp bụi trần. Và ở đó, con người chợt thấy an nhiên, trong sáng hơn.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy cùng Mỹ Sơn trong cái nắng sớm nồng nàn riêng có của một thung lũng huyền thoại. Những bóng tháp đổ dài, gối đầu lên nhau, trùm lên những phiến sa thạch đen nhánh bóng thời gian và phủ lên những vạt cỏ xanh mềm đẫm sương. Phía bóng nắng dội vào, những mảng rêu chợt lấp lánh; những bức tường gạch nham nhở chợt ánh lên những tia sáng lạ kỳ. Mỹ Sơn trông “trẻ” hẳn ra trong tĩnh lặng, bất chấp ngày đang già thêm từng giây một.

Và hình như lại có gió. Không phải những cơn gió tù túng chạy lơ ngơ, không định hướng trong lòng thung lũng mà là những cơn gió hào sảng, thổi đến từ một phía hun hút nào đấy sau những ngọn tháp, từ những cửa đền.

Các vị thần lại bắt đầu một ngày ngao du nữa chăng? Hay đó là lời chào của một Mỹ Sơn nghìn năm, bằng những dấu thời gian cổ tích, bằng những nguồn cảm hứng tự thân tươi nguyên và mới mẻ từng ngày?…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới