Chủ Nhật, 2/04/2023, 11:52
33 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Càng tinh vi càng dễ bị lợi dụng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Càng tinh vi càng dễ bị lợi dụng

Lòng tham và tư tưởng tự do thị trường thái quá đã khiến Lehman Brothers sụp đổ.

(TBKTSG) – Vào cuối tuần qua, thị trường Mỹ diễn ra đợt đấu giá để xác định giá trị của các khoản thanh toán cho các hợp đồng hoán đổi tín dụng liên quan đến Lehman Brothers. Do nhiều tổ chức tài chính sẽ phải ở vào vị thế chi trả cho các hợp đồng này và do đó gánh chịu tổn thất lớn cũng như thiếu tiền chi trả, thị trường Mỹ đã tiếp tục giảm giá trong cơn hoảng loạn khi nhà đầu tư không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Vậy vì sao sản phẩm hoán đổi tín dụng này lại có tác động liên đới đến thị trường?

Sản phẩm hoán đổi tín dụng

Hiểu một cách đơn giản, sản phẩm hoán đổi tín dụng, mà ở đây là loại hoán đổi tín dụng phá sản (credit default swap), giống như một loại bảo hiểm.

Ví dụ một ngân hàng A cho một công ty vay, sau đó cảm thấy lo ngại rằng công ty đó sẽ bị phá sản và sẽ không trả được nợ, ngân hàng A có thể tìm đến tổ chức tài chính B và mua một hoán đổi tín dụng phá sản. Theo đó, định kỳ (thường gọi là swap period), ngân hàng A sẽ trả một khoản phí cho tổ chức tài chính B.

Nếu đến kỳ trả nợ mà công ty đi vay trả nợ bình thường thì bên ngân hàng A sẽ không nhận được gì từ bên tổ chức B. Tuy nhiên, nếu công ty vay nợ phá sản, bên ngân hàng A sẽ nhận lại được một khoản chi trả từ bên B, thông thường là bằng mức giá trị của khoản vay trừ đi các khoản tài sản hay tiền mà bên A có thể thu lại (hay “siết nợ”) từ công ty bị phá sản.

Đơn giản, có thể coi đây là một dạng sản phẩm phái sinh hoạt động như là một loại bảo hiểm, định kỳ người cho vay trả phí bảo hiểm để đổi lại nếu có chuyện người vay không trả được tiền thì có công ty khác đứng ra trả.

Theo ước tính của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán  của Mỹ (SEC), thị trường hoán đổi tín dụng toàn cầu đến tháng 9 có trị giá khoảng 58.000 tỉ đô la Mỹ nhưng lại không được quản lý đầy đủ. Từ mà SEC sử dụng trong một báo cáo của mình vào tháng 9 vừa rồi về thị trường này là “hoàn toàn không được quản lý” (completely unregulated) và “thiếu minh bạch” (lacking in transparency).

Thế nhưng thị trường như vậy đã tồn tại nhiều năm qua, và càng ngày càng mang tính đầu cơ hơn. Người ta không cần phải có nhu cầu đi bảo hiểm khoản cho vay của mình, mà người ta có thể đi đánh bạc trên cơ sở phán đoán khả năng phá sản của một tổ chức tài chính nào đó.

Lehman Brothers và các hợp đồng hoán đổi tín dụng

Trước đây một hai năm, ai lại nghĩ là một ngân hàng đầu tư lớn như Lehman Brothers có thể phá sản. Vì vậy, rất nhiều tổ chức tài chính tên tuổi đều bán các khoản hợp đồng hoán đổi tín dụng, như là các hợp đồng bảo hiểm phá sản, cho các chủ nợ của Lehman Brothers (bao gồm người mua trái phiếu và những chủ nợ khác không được bảo đảm), và cả những nhà đầu cơ.

Nay khi Lehman Brothers nộp đơn xin phá sản, các tổ chức tài chính này buộc phải tính đến chuyện trả các khoản bảo hiểm này cho những người mua hợp đồng hoán đổi. Hiện tại, tổng cộng các hợp đồng hoán đổi tín dụng phá sản liên quan tới Lehman Brothers có giá trị khoảng 400 tỉ đô la Mỹ, và theo dự đoán thì các chủ nợ không được đảm bảo của công ty này sẽ được trả lại 10 cent cho mỗi đô la tiền cho vay (nghĩa là gần như mất trắng!), và như vậy, có thể các tổ chức tài chính nào bán các hợp đồng hoán đổi tín dụng đối với Lehman Brothers có thể phải trả đến 360 tỉ đô la cho các khách hàng của mình!

360 tỉ đô la là một khoản chi quá lớn và để có tiền mặt chi trả, các tổ chức tài chính của Mỹ đã bán tất cả những gì họ có thể bán, từ vàng đến chứng khoán. Tiền mặt trở nên khan hiếm, thanh khoản nhiều tổ chức tài chính gặp khó khăn, nên lãi suất cho vay liên ngân hàng vọt lên bất chấp các ngân hàng trung ương giảm lãi suất. Tình hình bỗng trở nên vô cùng khó khăn cho giới tài chính.

Và điều tồi tệ hơn nữa, theo phiên đấu giá ngày thứ Sáu (10-10) vừa qua, người ta định giá giá trị của các khoản nợ của Lehman chỉ là 8,625 cent/1 đô la, thấp hơn cả mức dự kiến! Vậy là các tổ chức tài chính, bao gồm công ty tài chính, quỹ đầu cơ và công ty bảo hiểm, còn phải chi ra nhiều hơn nữa, trong khi nhiều công ty trong số đó thực sự không đủ tiềm lực tài chính.

Điều may mắn là nhiều công ty trong số những người phải chi trả hiện tại đóng vai trò môi giới trung gian, vừa bán các hợp đồng hoán đổi tín dụng cho khách hàng, nhưng cũng đồng thời mua lại nó từ công ty khác. Do đó, số tiền phải chi trả có thể thấp hơn nhiều.

Mọi việc sẽ trở nên rõ ràng sau ngày 21-10. Đương nhiên cũng có nhiều người vui trong dịp này. Những ai đầu cơ vào khả năng phá sản của Lehman Brothers bây giờ sẽ được “chia phần” trong miếng bánh chi trả, trong khi trước đó họ đã bỏ ra không nhiều và thật sự không cho Lehman Brothers vay đồng nào. Khi mà thị trường khó khăn, và nhiều người mất tiền, vẫn có người đầu cơ thành công vậy.

Lỗi tại ai trong tình hình này?

Có phải tự bản thân các sản phẩm hoán đổi tín dụng, hay nói rộng ra là những sản phẩm phái sinh gây ra tình hình khó khăn nêu trên hay không? Hay tại Lehman Brothers tự nhiên phá sản làm bao nhiêu người phải “chịu trận” theo? Theo người viết, có hai thủ phạm lớn nhất.

Thứ nhất, lỗi là do các tổ chức tài chính quá tham lam. Họ đã bán bảo hiểm cái mà họ không thể bảo hiểm. Vì muốn kiếm tiền dễ dàng từ người khác (do nghĩ rằng không đời nào Lehman Brothers phá sản), nhiều tổ chức sẵn sàng nhận vào rủi ro quá khả năng chi trả của mình. Và lòng tham từ những kẻ đầu cơ vào khả năng phá sản của Lehman Brothers càng giúp nhân tác hại của lòng tham của các tổ chức tài chính này lên nhiều lần.

Thứ hai, là khi lòng tham lấn át những quy chuẩn an toàn, thì các cơ quan có trách nhiệm quản lý thị trường lại không mạnh tay siết lại quy định. Đó là do tư tưởng thị trường tự điều chỉnh của Mỹ. Khi lòng tham được dung dưỡng bởi tư tưởng tự do thái quá (một nền tảng giúp Mỹ phát triển nhanh các phát kiến công nghệ lẫn tài chính của họ) đã tạo nên bong bóng và một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ. 

Theo quan điểm người viết, các phát kiến tài chính như hoán đổi phái sinh tín dụng, quyền chọn, hay vay tiền mua chứng khoán, bản thân nó không có lỗi. Nó giúp thị trường có nhiều sản phẩm và công cụ hơn, nhiều tiện ích hơn. Vấn đề là phải có cách sử dụng hợp lý, không được lạm dụng. Muốn không lạm dụng, phải có kỷ luật kiềm chế, chứ không thể chỉ bảo bản thân người dùng tự kiềm chế. Trách nhiệm này nằm ở cả người dùng, người cung cấp lẫn người giám sát.

HỒ QUỐC TUẤN – Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Manchester, Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới