Thứ Tư, 29/06/2022, 12:58
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

“Cảnh nóng” bao nhiêu thì… bỏng quy chế?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Cảnh nóng” bao nhiêu thì… bỏng quy chế?

Nguyễn Vinh

“Cảnh nóng” bao nhiêu thì… bỏng quy chế?
Nếu dự thảo "Thông tư sử đổi quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim ở Việt Nam" thành hiện thực, thì nhiều cảnh trong bộ phim Đập cánh giữa không trung (Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp) từng giành giải phim hay nhất trong tuần lễ phê bình liên hoan phim Venice 2014 sẽ bị can thiệp khá nhiều. Ảnh: Nguyễn Vinh

(TBKTSG Online) – Dự thảo “Thông tư sửa đổi quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim ở Việt Nam” đã được đưa ra thảo luận tại Hà Nội hôm 18-9. Nội dung mà giới phê bình và làm điện ảnh tranh cãi căng thẳng là quy định về thời gian và tần suất của cảnh nóng được phép xuất hiện trong mỗi một bộ phim…

Nếu dự thảo này được thông qua thành quy định trên thực tế thì sắp tới phim phát hành trên thị trường Việt Nam sẽ được phân loại thành 4 dạng: P (phim dành cho mọi lứa tuổi), C13 (phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi), C16 (phim cấm người dưới 16 tuổi), C18 (phim cấm khán giả dưới 18 tuổi).

Sự phân loại trên được hy vọng là giải pháp “phân luồng” trong phim ảnh một cách cụ thể, tránh tình trạng cào bằng và can thiệp vào các tác phẩm một cách thô bạo không đáng có, mặt khác, phần nào kiểm soát được đối tượng tiếp nhận khi phát hành chính thức. Nhưng dự thảo trên cũng tạo ra dư luận xoay quanh quy định với mỗi phim C18 (hay còn gọi 18+) chỉ được phép có "cảnh nóng" tối đa 3 lần và mỗi lần không quá 5 giây.

Trên báo chí vài ngày qua, đã có nhiều ý kiến của giới làm phim phản bác. Ông Phan Đăng Di, đạo diễn phim “Bi, đừng sợ!” cho rằng, đó là dạng “quy định trói phim Việt”.

“Cũng phải thấy một thực tế là tất cả những quy định 5 giây, 3 lần 5 giây đó chỉ có ý nghĩa với phim Việt Nam thôi. Nó sẽ hạn chế sáng tạo của phim Việt Nam trong khi phim nước ngoài thì không hề hấn gì. Nhà quản lý có thể yêu cầu cắt với phim nhập về nhưng mọi thứ trên mạng thì đâu thể cắt và người xem sẽ vẫn xem thoải mái. Tại sao mình không nhìn cái thực tế đó để thấy rõ ràng hơn, đằng nào nếu khán giả muốn xem thì họ vẫn xem được bản có cảnh nóng đầy đủ. Nó không có tác động gì cả. Thành ra, quy định như vậy sẽ chỉ trói chính người làm phim Việt, trói phim Việt,” đạo diễn Phan Đăng Di nói trên Thanh Niên, số ra ngày 20-9-2015.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng của phim Những người viết huyền thoại cũng trả lời trên Vietnamnet rằng đó là quy định “ngớ ngẩn”.

Trước hết, có thể quy định này có dấu hiệu áp đặt lên tác phẩm nghệ thuật. Nó lại mâu thuẫn ở chỗ, một khi đã có sự “phân luồng” được kênh phát hành hướng đến đối tượng tiếp nhận cụ thể (thành niên) mà lại còn đưa ra nguyên tắc công thức có tính cơ học như thế hóa ra rất thừa thãi. Bên cạnh đó, hai chữ “cảnh nóng” cũng chỉ thuộc về cảm nhận, không có quy định cụ thể thế nào là “nóng” quá (thế nào là “nóng” đủ liều lượng hay thế nào là chưa đủ “nóng”) để có thể có thước đo cụ thể cho từng bộ phim. Ở đây, mức độ “nóng” còn tùy thuộc vào từng người tiếp nhận tác phẩm; cảm nhận của người duyệt phim không thể đại diện cho cảm nhận của khán giả nói chung.

Một điều nữa, làm sao đảm bảo với quy định mỗi phim không quá 3 lần và mỗi lần không quá 5 giây thì các nhà làm phim không lạm dụng “cảnh nóng”? Thực tế cho thấy một bức ảnh cố tình dung tục đôi khi còn gợi cảm giác trần trụi và phản cảm hơn một cảnh động trong vài giây, thậm chí vài phút. Và nếu chỉ cần vài ba giây nếu có ý đồ câu khách bằng “cảnh nóng”, hẳn các đạo diễn dư sức làm được, không cần tới 3 lần và mỗi lần 5 giây.

Câu hỏi đặt ra ở đây là không biết đến bao giờ thì những người có quyền sinh quyền sát những tác phẩm nghệ thuật mới từ bỏ tư duy cứng nhắc và công thức trong xử lý chuyên môn? Bao giờ thì hết những áp đặt khô khan lên đời sống điện ảnh? Bao giờ những sáng tạo của người làm phim mới được thừa nhận và những thành công (hay sai lầm) của họ trong nghệ thuật mới được định lượng, định tính bởi phản hồi thị trường chứ không phải bởi một hội đồng thẩm định cấp phép phát hành nào đó?

Những quy định cơ học, cách thực thi máy móc đang góp phần khiến cho nền điện ảnh trong nước thiếu đi tính đa dạng, các nhà làm phim phải đứng trong không gian hẹp với quá nhiều đường biên. Bản thân các tác phẩm phải gánh vác quá nhiều “tính” nọ “tính” kia trong đó có những điều rất xa lạ với phương diện nghệ thuật mà tác phẩm cần hướng tới.

Những nhà xét duyệt phim không nên tự vơ khó vào mình mà cần nuôi dưỡng niềm tin rằng, sau khi phân loại phim thì còn lại là câu chuyện của nhà làm phim và người xem. Nếu nhà làm phim mải mê lạm dụng sự giật gân, câu khách bằng các chiêu trò tầm thường, thì không cần đến bàn tay của cơ quan chức năng, khán giả của tác phẩm sẽ tự biết cách để tẩy chay. Và ngược lại, nếu tác phẩm thành công về nghệ thuật, khán giả sẽ tự biết cách để tỏ bày sự hưởng ứng. Nếu không quá rảnh, thì xin đừng quá lo khán giả bị bỏng mắt bởi các "cảnh nóng" trong phim.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới