Thứ Ba, 6/12/2022, 04:30
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo



Chỉ một từ “chưa”, là đủ?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ một từ “chưa”, là đủ?

Chánh Khải

minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Chỉ với trạng từ “chưa”, nhưng cách nói “tôi chưa nhận được thông tin…” (hoặc tương tự) gần như đã trở thành câu nằm lòng của nhiều vị chức sắc khi cần phải né tránh trả lời những vấn đề… nhạy cảm hoặc có liên quan đến trách nhiệm của mình.

Chẳng hạn, ông chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng là bậc thầy về “chưa” khi ông cho báo chí biết về vụ đập phá nhà ông Vươn rằng “xã Vinh Quang chưa có báo cáo việc nhà ông Vươn bị phá”, “chưa có căn cứ nào khẳng định ai phá” hay “huyện chưa có cơ sở nào bảo là ông A, ông B mất mát”. Việc bí thư và chủ tịch xã Vinh Quang có mặt tại hiện trường vụ đập phá nhà, ông chánh văn phòng nói “tôi chưa nhận được thông tin chính thức…”; còn về trách nhiệm của huyện thì “chưa xác định rõ mọi việc thì làm sao mà nói đến trách nhiệm”.

Nếu phải dẫn chứng về những cách trả lời “chưa” như trên thì có rất nhiều và xuất hiện trong đủ mọi lĩnh vực. Nào là vụ cảnh sát múa kiếm năm 2007 ở sân bay Đà Nẵng, rùm beng chuyện thi hoa hậu thế giới 2010 tại Việt Nam, tai nạn đường sắt tàu E1, thầy giáo nhắn tin gạ tình ở trường đại học Tây Nguyên, quan chức đánh cờ tướng tiền tỉ ở Sóc Trăng…

Nhưng dù là vụ việc gì, né tránh hay “câu giờ” đến đâu thì chuyện đối diện sự thật rồi cũng sẽ đến. Vấn đề là với cách nói điển hình “tôi chưa nhận được thông tin” được phát ra từ những người có chức, có quyền và có trách nhiệm liên quan, tự nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.

“Chưa nhận được” gợi ra những suy luận rằng “có một nguồn cung cấp thông tin chính thống” nào đó liên quan đến người phát biểu và rồi họ “sẽ nhận được”. Nhưng thường thì cũng không thấy cánh nhà báo hỏi thêm là khi nào thì ông/bà nhận được thông tin và những bước xử lý tiếp theo là gì (?). Cũng trong cách nói “chưa nhận được”, thì ngay cả thông tin trên báo chí cũng chưa phải là thông tin đáng tin cậy vì nhiều phát biểu cho rằng “chỉ mới biết sự việc qua báo chí”. Do vậy nếu nhìn báo chí theo cách hiểu này thì không biết các quan chức trên xem báo chí thời nay như thế nào, và vai trò của báo chí trong xã hội hiện tại ra sao?

Tuy cách “né” rất khéo nhưng “chưa nhận được thông tin” cũng vẫn là câu trả lời khó hiểu và khó chấp nhận khi xét đến vấn đề trách nhiệm. Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong một lĩnh vực, ngành nghề hay trong một hệ thống quản trị nào đó, khi có một sự việc nghiêm trọng xảy ra có liên quan, thì nếu là người có lương tâm chức nghiệp, ý thức được quyền hạn và trách nhiệm của mình hẳn không thể thờ ơ và vô cảm đến mức phát biểu “chưa nhận được thông tin” để trì hoãn và tìm cách đối phó.

Có lẽ cảm thấy không ổn lắm khi nói “tôi chưa nhận được thông tin”, trong khi sự việc xảy ra thì lại đang gây bức xúc lớn và phản ứng mạnh trong xã hội, cho nên thông thường sẽ xuất hiện thêm câu thòng để… an dân. Đó là “sẽ xử lý nghiêm, dù người đó là ai”, “sai đến đâu, xử đến đó, không bao che”, “xử đúng người đúng tội”… Nhưng đừng quên là còn có một câu chuyển ở giữa để ráp nối đoạn đầu với đoạn cuối, đại loại là “khi có kết quả xác minh cụ thể…” hoặc là “nếu có bằng chứng cụ thể…”. Khi đó lời phát biểu sẽ trở nên tròn trịa và đầy trách nhiệm như mẫu câu sau: “Tôi chưa nhận được thông tin, nhưng khi có xác minh cụ thể, ai sai phạm sẽ xử lý nghiêm người đó, không bao che; sai đến đâu xử đến đó”.

Nhưng nhiều sự việc, nhìn vào kết cuộc cụ thể thì lại khác, như cách dân gian vẫn thường kháo nhau: “Nói vậy mà không phải vậy”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới