Thứ Sáu, 3/02/2023, 19:57
33 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Chia sẻ qua album nhạc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chia sẻ qua album nhạc

Thanh Phương

Chia sẻ qua album nhạc(TBKTSG) – Cuối tuần sắp xếp lại tủ dĩa nhạc, tôi chợt nhận ra có nhiều album của người quen. Họ không phải ca sĩ hay nhạc sĩ chuyên nghiệp (hiểu theo nghĩa đang hành nghề làm nguồn thu nhập chính). Họ là những ông chủ công ty, những nhà điều hành doanh nghiệp. Một số khác cũng thuộc những giới chẳng mấy dính dáng thị trường ca nhạc.

Từ album ca khúc đến album giọng hát, tiếng đàn

Thời trẻ, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Hợp Việt, Phạm Uyên Nguyên rất đam mê sáng tác ca khúc. Từng sinh hoạt trong câu lạc bộ sáng tác trẻ của Thành đoàn TPHCM nhưng anh không thể theo nghiệp sáng tác “bởi còn phải lo mưu sinh”. Trải qua hàng chục năm kiếm sống trong nhiều ngành nghề, mãi đến năm 2008, khi bước vào độ tuổi tứ tuần, anh mới thực hiện album đầu tiên của mình và đặt tên Khi người ta trẻ, ghi âm 16 ca khúc ưng ý nhất, và mời các ca sĩ nổi tiếng thể hiện.

Lê Chí Hiếu và Lê Viết Hải là hai nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cũng là những người có máu văn nghệ, hay viết ca khúc và yêu thích ca hát. Hai anh đã thực hiện những CD các ca khúc của mình, tuy không phát hành rộng rãi trên thị trường băng dĩa nhạc, nhưng cũng “chịu khó” đầu tư, mời toàn dân chuyên nghiệp thực hiện, từ phòng thâu âm đến nhạc sĩ hòa âm phối khí cũng như các ca sĩ tiếng tăm.

Một nhân vật khác là Trần Hoài Phương, người có ngón đàn guitar điêu luyện nhưng đang sống với nghề quản trị trong ngành tài chính ngân hàng. Anh vừa ra mắt CD độc tấu Leyenda – Huyền thoại với những tác phẩm guitar kinh điển của thế giới, mà theo anh, album này là “sự trả nợ đối với guitar cổ điển”, sau khi anh đã thực hiện một CD độc tấu Góp lá mùa xuân, thể hiện 10 tình khúc Trịnh Công Sơn cách đây mấy năm.

Nhưng phong phú nhất có lẽ là ở thể loại album cho giọng hát. Ngoài album của vài người quen trong giới doanh nhân, trong tủ dĩa nhạc của tôi còn có album của một chị bạn tuổi đã quá 50, vốn mê ca hát và hát hay từ “thời con gái”, của một đồng nghiệp thế hệ đàn anh, một kiến trúc sư, một giảng viên đại học… Đặc biệt nhất là album tiếng hát khá là… “máu lửa” của một vị giáo sư đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, đang sống ở tận nước Bỉ xa xôi…

Thật sự, nhiều người trong số họ khi thực hiện album cho riêng mình đều có chút đắn đo, không phải ở khoản chi phí tám chín chục triệu đồng (có trường hợp còn nhiều hơn), mà bởi e ngại một cách nhìn thiếu thiện cảm với trào lưu này vẫn đang tồn tại trên thực tế. Nhớ có lần tại một buổi họp mặt, khi tôi nhận được món quà tặng là một CD giọng hát của một doanh nhân, cô bạn đi cùng đã kín đáo hỏi nhỏ: “Liệu có nghe nổi không?”, và còn không quên nói thêm: “Chắc tốn kém lắm!”. Chẳng lạ gì cái kiểu của cô bạn tôi. Cô ấy đã quen với cách nghĩ con người ta ở đời thường ảo tưởng và thích khẳng định mình, ngay cả ở những lĩnh vực mà họ chưa đủ tài năng để khẳng định.

Nhưng bất chấp người như cô bạn tôi thích hay không thích, những album nhạc không chuyên vẫn xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là khi nhiều người đã có điều kiện sống với những sở thích hoặc đam mê cá nhân.

Thú giải trí, cách giãi bày, sự sẻ chia…

Thật ra, mỗi một album đều có những lý do và động lực riêng để ra đời. Với Phạm Uyên Nguyên, “mỗi ca khúc là một nỗi niềm xuất phát từ đời sống thực”. Ai đã từng biết Hành khúc Minh Khai chính là ca khúc tạo cơ duyên cho một đôi bạn học thành vợ thành chồng, hay ca khúc Ngồi lại bên nhau đã chiếm được cảm tình và trở nên thân thuộc trong giới học sinh sinh viên, thì sẽ nhận ra album Khi người ta trẻ là món quà có ý nghĩa đối với đời sống tinh thần của tác giả cũng như của những người bạn. Hay như tâm sự của Nguyễn Đức Thịnh, Tổng giám đốc trường Âm nhạc MPU, người mới thực hiện album Blues 40 với những ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình hiện đại: “Chỉ cần có một vài người nào đó thích nghe tôi hát một bài nào đó thì cũng đáng để tôi ghi âm lại rồi!”.

Với Dương Tấn Sơn, một thành viên trong nhóm Doanh nhân hát, anh đã cho ra năm album chỉ trong vòng… hai năm rưỡi! Có thể nói Sơn không chỉ mê ca hát mà còn… mê làm album! Điều thú vị là anh không cất giữ niềm đam mê đó cho riêng mình. Anh mời những người bạn có khả năng ca hát làm chung album và tìm kiếm cơ hội phát hành rộng rãi. Sơn quan niệm hát để chia sẻ và tìm kiếm sự chia sẻ không nhất thiết phải là giọng hát ngôi sao. Có lẽ vì vậy mà anh “miệt mài” làm album để rồi nhận ra công việc này giúp anh tìm thấy sự cân bằng trong vòng xoáy của cuộc sống căng thẳng.

Với Trần Hoài Phương, người đang hội nhập vào thế giới kinh doanh hiện đại nhưng vẫn nặng nợ với âm nhạc cổ điển. Anh tâm sự: “Nếu một người không còn trẻ và có ít thời gian cho guitar như tôi mà còn ra được album độc tấu thì những tay guitar cổ điển nhà nghề trẻ tuổi càng có thêm động lực cho ra đời nhiều album độc tấu khác”.

Việc ghi âm các ca khúc của hai ông chủ doanh nghiệp Lê Chí Hiếu và Lê Viết Hải thì có khác một chút. “Là một cách chia sẻ nhẹ nhàng nhất”, anh Hiếu thâu đĩa cho các ca khúc của mình “chỉ để tặng bạn bè thân quen”, nhưng mặt khác, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp yêu âm nhạc như anh Hiếu luôn có niềm tin âm nhạc có khả năng phục vụ hiệu quả cho công tác truyền thông. Anh đã làm một CD ghi âm 20 bài hát về Thuduc House do nhiều nhạc sĩ sáng tác, lấy ca khúc Ra khơi của anh làm tựa đề và xác nhận “CD này là để sử dụng trong các sự kiện của công ty như một cách giới thiệu hình ảnh Thuduc House với bên ngoài”. Cũng vậy, dù xuất phát từ những nỗi niềm riêng, nhiều sáng tác của anh Lê Viết Hải lại trở thành một phần trong đời sống của công ty (xây dựng) Hòa Bình.

Có thể qua những cơn phong ba, thăng trầm với cơm áo gạo tiền, đã đến lúc cuộc sống dần nghiêng trở về phía tâm hồn, với cảm xúc. Cũng có thể, khi đối diện với cuộc sống nhiều trắc trở, người ta có khuynh hướng quay về sống với chính mình; khi niềm tin ở thực tại không còn nguyên vẹn, người ta muốn ngoảnh lại sống với những vùng kỷ niệm…

Tôi biết có nhiều người đang lần giở lại những đam mê cũ khi cảm thấy đã phần nào “trả nợ cuộc đời” mà thời gian và tuổi tác không còn chờ đợi nữa.

Có lẽ cũng nên như thế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới