Thứ Tư, 22/09/2021, 13:28
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Chuyên gia hiến kế tránh thảm họa môi trường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyên gia hiến kế tránh thảm họa môi trường

Vân Ly

Chuyên gia hiến kế tránh thảm họa môi trường
Giới chuyên gia đang hiến kế bảo vệ môi trường tại tọa đàm. Ảnh: Vân Ly

(TBKTSG Online) – Sau tình trạng cá chết hàng loạt ở vùng ven biển bốn tỉnh miền Trung và trên sông ở Thanh Hóa, giới chuyên gia đặt vấn đề Việt Nam cần phải làm gì để tránh những thảm họa môi trường tương tự có thể diễn ra trong tương lai. Tại thảo luận “Chất thải công nghiệp: hạn chế trong quản lý và khuyến nghị chính sách” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10-5, các chuyên gia đã đưa ra nhiều góp ý cho vấn đề này.

Phát biểu tại thảo luận, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng việc cá chết hàng loạt vừa qua là hồi chuông báo động mạnh mẽ về thảm họa môi trường với Việt Nam.

“Sau thảm họa cá chết hàng loạt, giờ là thời điểm Chính phủ cần rà soát và sốc lại vấn đề quản lý để tránh những thảm họa môi trường có thể xảy ra trong tương lai”, ông Võ nói.

Cần thay đổi, bổ sung quy định bảo vệ môi trường

Ông Võ cho biết Việt Nam có nghị định tiêu chuẩn môi trường về xả thải từ năm 2003. Ông nói rằng gần đây, nhiều nhà khoa học cho rằng tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam là hơi thấp – thể hiện yếu tố đánh đổi trong phát triển kinh tế. Tiêu chuẩn này có thể trước đây phù hợp với giai đoạn Việt Nam đang kêu gọi đầu tư.

Giờ đây, Chính phủ đưa ra ý kiến cần phải chọn nhà đầu tư, lĩnh vực thu hút đầu tư. Như vậy, "ta đã sang giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nên cần phải rà soát lại, đưa tiêu chuẩn môi trường lên đến mức cần thiết trong giai đoạn hiện nay", ông Võ nói.

Cùng chung quan điểm trên, ông Trần Thế Loãn, nguyên Phó cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường), cho rằng việc đề ra tiêu chuẩn môi trường thấp trong giai đoạn mời gọi đầu tư cũng là bình thường. Nhưng đến nay, để phù hợp với tình hình thực tế cũng như năng lực kỹ thuật cao hơn thì tiêu chuẩn phải thay đổi.

Ngoài ra, ông Võ cho rằng việc tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, của người dân trong giám sát môi trường là cần thiết. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất Luật Đất đai có một điều cho phép người dân có quyền giám sát trực tiếp.

“Cần để người dân được tham gia trực tiếp trong giám sát môi trường. Đề nghị Quốc hội bổ sung ngay điều đó vào Luật Bảo vệ môi trường vừa được thông qua. Vì môi trường là của toàn dân. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân còn cho dân giám sát thì tại sao Luật Bảo vệ môi trường lại không,” ông Võ nói.

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Cộng đồng, cho biết trung tâm của bà đang ra sức vận động để cho ra đời Luật kiểm soát ô nhiễm nước. Thêm nữa, để hạn chế thảm họa môi trường, bà đề xuất cần có ban quản lý chất lượng nước mặt để quan trắc chất lượng nước tại sông ngòi, hồ, biển. Các số liệu quan trắc này phải được minh bạch để toàn dân có thể tham gia giám sát bảo vệ môi trường.

Cần tăng cường thanh tra, giám sát

Ông Võ cho rằng, hiện việc giám sát xả thải của các doanh nghiệp cũng như kiểm soát quan trắc ô nhiễm môi trường hiện là điểm khá yếu. Sau vụ cá chết hàng loạt mới thấy nói đến việc kết nối kiểm tra chất lượng nước xả thải của doanh nghiệp với cơ quan chức năng. Như vậy trước đây họ xả gì ra môi trường cơ quan quản lý không hề biết…

Để tránh các thảm họa môi trường, ông Võ cho rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, thanh kiểm tra về môi trường.

Cùng chung quan điểm trên, ông Trần Hiếu Nhuệ, Phó viện trưởng Viện kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường, cho rằng muốn hạn chế thảm họa môi trường, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra xử phạt lỗi gây ô nhiễm môi trường.

Cũng nói tại thảo luận, ông Nguyễn Xuân Sinh, Phó cục Trưởng cục Quản lý hóa chất của Bộ Công Thương, cho biết hành lang pháp lý đã có quy định yêu cầu về việc quan trắc môi trường trực tuyến nhưng việc thực thi còn có vấn đề.

Theo ông Sinh, qua những lần ông tham gia kiểm tra tại các khu công nghiệp cho thấy, những doanh nghiệp của Nhật và Châu Âu có ý thức bảo vệ môi trường hơn các doanh nghiệp Trung Quốc, Việt Nam.

Ông Trần Thế Loãn cho rằng năng lực quản lý về môi trường của các cơ quan chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu. Số vụ vi phạm được phát hiện và xử lý ít hơn so với thực tế.

Ông Loãn cho hay, quy định việc hình thành quan trắc môi trường có từ năm 2008. Lúc đó có khoảng 10% các khu công nghiệp thực hiện việc này. Đến nay con số này tăng lên 50%. Một số tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai muốn tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh đã chi tiền để xây dựng các trạm quan trắc.

Ông Võ cho rằng, nhằm kiểm soát những cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn như các nhà máy thép, lọc dầu… nhà nước cần phải nhanh chóng đầu tư hệ thống giám sát sao cho không lọt lưới, không xảy ra tình trạng xả thải trực tiếp hủy hoại môi trường.

Trả lời câu hỏi của TBKTSG Online bên lề thảo luận, ông Võ cho rằng việc giám sát thực thi bảo vệ môi trường kém do tư duy của lãnh đạo địa phương– chấp nhận đánh đổi – chứ không phải do thiếu kinh phí đầu tư các trạm quan trắc. Một số lãnh đạo các tỉnh muốn nhiệm kỳ của mình phải nổi, vượt hơn nhiệm kỳ trước, nên giai đoạn 2000-2010 gần như nhiều địa phương trải thảm đỏ thu hút đầu tư bằng mọi cách, thậm chí vượt ngưỡng ưu đãi quy định… Đây là tư duy nóng vội trong phát triển kinh tế mà lơi lỏng về môi trường.

“Tư duy này để lại hệ quả lớn cho các thế hệ tiếp theo. Bởi việc lơi lỏng về môi trường hôm nay sẽ khiến cho thế hệ sau phải chi trả nhiều hơn để giải quyết hậu quả môi trường do thế hệ trước để lại,” ông Võ nói.

Cần làm gì để tránh thảm họa ô nhiễm không khí

Ông Võ cho rằng sau thảm họa  vừa xảy ra với môi trường nước, môi trường không khí có nguy cơ bị tác động và hủy hoại, do đó không nên lơ là. Các cơ quan quản lý cần bắt đầu phải tính toán đến chuyện những nguồn nào gây ra ô nhiễm môi trường không khí tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Bởi ngay tại Hà Nội, nhiều trạm quan trắc đã có cảnh báo vấn đề ô nhiễm không khí, là câu chuyện cần phải tính đến những giải pháp ngăn chặn, giảm ô nhiễm và tránh nguy cơ thảm họa không khí.

Ông Võ cho biết thảm họa môi trường, ô nhiễm không khí đã xảy ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc là bài học nhãn tiền. Tại đó, người dân không dám ra đường do khói bụi quá nhiều gây ho sặc sụa, phần lớn phải đeo khẩu trang chống khói bụi…

Nói về giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường không khí, ông Võ cho biết một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí chính là xây dựng. Ở các nước họ yêu cầu khi xây dựng, phải quây công trình kín để không cho bụi lọt ra ngoài. Trong khi đó Việt Nam lại chỉ quây bằng lưới hoặc không quây gì.

Ông Võ còn phân tích, ô nhiễm không khí còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa, như người dân sử dụng bếp đun than củi, rơm rạ, đốt lò gạch nung theo kiểu truyền thống, lò gốm sứ, giao thông với những xe quá niên hạn sử dụng…

“Ta cần sớm có những giải pháp nhằm hạn chế những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nêu trên mới có thể ngăn chặn được thảm họa ô nhiễm không khí đang đến gần,” ông Võ nói.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới