Thứ Hai, 26/09/2022, 19:48
24 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Chuyển nghề cho nông dân không dễ  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyển nghề cho nông dân không dễ  

Trong ảnh là cảnh đoàn xe ô tô chuẩn bị chờ rước dâu trong một đám cưới ở huyện Nhà Bè đang đi giữa đồng lúa. Nhưng vài năm nữa, đồng lúa này có thể sẽ nhường chỗ cho các dự án đô thi, công nghiệp – Ảnh: Hồng Văn

(TBKTSG Online) – Đất nông nghiệp ở ngoại thành TPHCM đang giảm nhanh do đô thị hóa và phát triển công nghiệp, kéo theo việc hàng loạt hộ nông dân cần phải chuyển đổi nghề nghiệp. Đây là một bài toán cho chính quyền và các cơ quan chức năng.  

Khi nông dân không làm nghề nông  

Do tốc độ đô thị hóa nhanh nên TPHCM hiện đứng thứ hai trong cả nước, chỉ sau Hà Nội về số lượng hộ nông dân di dời khỏi khu vực đất sản xuất. Theo thống kê không đầy đủ của Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN-MT), trong vòng 5 năm qua, TPHCM có hơn 52.000 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án hạ tầng đô thị, nhà ở, thương mại và dịch vụ khác, trong đó tập trung nhiều ở các quận, huyện ngoại thành và đất bị thu hồi đa phần là đất nông nghiệp.  

Dù là đô thị có nền kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước nhưng hiện nay, các quận ven và huyện ngoại thành vẫn có hơn 200.000 hộ dân với gần một triệu nhân khẩu sống bám vào nghề nông và các nghề khác có liên quan tới nông nghiệp, trong đó ở độ tuổi lao động có hơn nửa triệu người. Nông dân của thành phố sống tập trung chủ yếu ở 58 xã của năm huyện là Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ và một số quận vùng ven như quận 2, 7, 9, Thủ Đức và Bình Tân.  

Diện tích đất nông nghiệp của thành phố vốn đã ít ỏi thì nay lại càng giảm nhanh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM cho biết, cuối năm 2006, diện tích đất trồng cây hàng năm của thành phố còn 52.959 héc ta, giảm 4.327 héc ta. Tuy nhiên, trong phần đất nông nghiệp bị giảm thì chủ yếu lại là đất trồng lúa, chiếm tới 97%. Sang cuối năm 2007 thì diện tích đất canh tác giảm thêm 3.357 héc ta, xuống còn 49.602 héc ta, riêng đất lúa chỉ còn 32.807 héc ta.  

Theo lý giải của sở nông nghiệp thì diện tích đất trồng lúa bị giảm nhanh là do nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, như chuyển từ đất lúa sang trồng rau, trồng hoa kiểng và cả việc đất lúa chuyển sang làm nhà ở, dự án bất động sản và xây dựng nhà máy… Và vì vậy, có hàng chục ngàn nông dân không còn đất để làm nông như đã nói ở trên.  

Chẳng hạn tại quận 12 (trước kia là một phần của huyện Hóc Môn), khu vực gồm bốn phường Tân Thới Nhất, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận có diện tích tự nhiên gần 1.000 héc ta, trước đây người dân sống bằng nông nghiệp, còn bây giờ, diện tích đất nông nghiệp của bốn phường chỉ còn có …10 héc ta.  

Khu vực phường Thới An, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp và Hiệp Thành của quận 12 có 1.500 héc ta đất tự nhiên, trong đó có gần 800 héc ta đất nông nghiệp nhưng đang bị đô thị hóa nhanh, cùng với ô nhiễm môi trường khiến nông dân trong khu vực này thu nhập bấp bênh.  

Còn tại huyện Nhà Bè, theo HĐND huyện, tuy diện tích đất nông nghiệp còn hơn 3.000 héc ta nhưng đang bị thu hẹp do các dự án giao thông, các khu đô thị mới, khu công nghiệp Hiệp Phước và nhiều dự án công nghiệp-đô thị trên địa bàn huyện. Dự báo trong vài năm tới, có thể Nhà Bè chỉ còn vài trăm, thậm chí vài chục héc ta để trồng cây kiểng.   

Trong báo cáo tham luận đọc tại đại hội Hội Nông dân TPHCM hôm 6-5 của Hội Nông dân huyện Bình Chánh cho thấy, huyện có gần 12.000 hộ dân (trong 86.000 hộ dân của huyện) với hơn 40.000 lao động chuyên sống bằng nông nghiệp, thu nhập dựa vào 12.000 héc ta đất nông nghiệp. Tuy nhiên, thay vì báo cáo thành tích giúp nông dân xóa đói giảm nghèo như các quận, huyện khác thì Bình Chánh lại báo cáo về công tác tham gia giải quyết khiếu nại của nông dân về đất đai quy hoạch, đền bù, giải tỏa. Điều đó phần nào cho thấy những thách thức đến từ việc người nông dân không còn đất để làm nông nghiệp.

Chuyển nghề không dễ  

Trước nhu cầu chính đáng của nông dân là chuyển đổi nghề nghiệp sau khi không còn đất để cày cấy, chính quyền thành phố đã thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi và giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đảm nhận.

Sau khi đất nông nghiệp được chuyển đổi thành mục đích khác, nông dân được tham gia học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề với mức hỗ trợ tối đa không quá ba triệu đồng/người đối với khóa đào tạo dài hạn và không quá 250.000 đồng/người/tháng nếu đào tạo ngắn hạn. Về phía doanh nghiệp có tổ chức đào tạo nghề cho nông dân và cam kết tuyển dụng nông dân cũng được quỹ hỗ trợ tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng với thời gian không quá ba tháng.  

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở LĐ-TBXH, khó khăn lớn nhất trong việc dạy nghề cho nông dân lại là tâm lý ngại học hành của chính nông dân. Họ ngại cũng đúng thôi, vì đa phần nông dân sau khi bị thu hồi đất, thất nghiệp lại là những người lớn tuổi, khó có cơ hội xin vào làm công nhân trong các nhà máy. Do vậy, chuyện nông dân cắp cặp đến trường vài hôm rồi bỏ học là chuyện phổ biến.  

Bản thân các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho nông dân, xem việc đào tạo này chỉ là “đánh trống ghi tên”, đào tạo lấy lệ để cấp chứng chỉ nên nông dân cũng chẳng hào hứng tham gia. Ngay cả đào tạo con em nông dân để đưa đi xuất khẩu lao động cũng tương tự. Theo thống kê từ năm 2005 tới nay của Hội Nông dân TPHCM, đã có 452 lao động nông thôn ở ngoại thành được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Nhật, Malaysia, một con số quá ít so với nhu cầu như đánh giá của tổ chức này.  

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là việc chuyển đổi nghề cho nông dân hoàn toàn không được. Nhiều nơi làm được nhưng đa phần là các nghề đơn giản như công nhân may, công nhân gỗ với thành phần là lao động nông nghiệp còn trẻ tuổi. Trong năm ngoái, Hội Nông dân Nhà Bè tổ chức đào tạo ngắn hạn cho 131 học viên là nông dân không còn đất canh tác nhưng là phụ nữ với nghề may, hay đào tạo thanh niên làm nông không còn đất và giới thiệu vào làm Công ty gỗ Khải Vy, các nhà máy trong khu công nghiệp Hiệp Phước…  

Nghề nông trong sức ép của đô thị hóa  

Chuyện nông dân bị thu hồi đất phải chuyển đổi nghề gặp khó khăn đã đành, ngay cả nông dân có đất ở ngoại thành đang sống bằng nghề nông còn gặp nhiều khó khăn trước sức ép phát triển công nghiệp và đô thị hóa. Ông Lê Văn Hòa, Phó bí thư huyện ủy Bình Chánh, cho biết hiện nay, một số vùng xung quanh khu công nghiệp Lê Minh Xuân và Vĩnh Lộc trên địa bàn huyện, nông dân có đất nhưng không thể đào ao nuôi cá, trồng cây nông nghiệp do ô nhiễm môi trường từ các nhà máy.  

“Chúng ta thử hình dung nông dân sống bằng nông nghiệp, có đất mà không canh tác được trên mảnh đất của mình thì khác gì mất cần câu cơm,”, ông Hòa bức xúc nói.  

Nhiều vùng ngoại thành đang mọc lên nhiều nhà máy hay nhiều khu dân cư cũng trong tình trạng tương tự, nông dân dù còn đất nông nghiệp nhưng chẳng làm được gì, thậm chí bỏ hoang vì ô nhiễm môi trường nước, rác thải. Hội Nông dân quận 12, một quận nông nghiệp đang đô thị hóa cho biết, nhiều diện tích đất nông nghiệp nằm xen lẫn khu dân cư hay các nhà máy, cơ sở sản xuất chẳng gieo trồng được gì nhiều, mà nông dân nói vui là “trồng cây xi măng là có hiệu quả nhất”, tức dùng trụ xi măng đóng cọc giữ đất chờ nhà đầu tư tới mua.  

Đại diện Hội Nông dân xã Tân Phú Trung, một xã thuần nông ở huyện Củ Chi, cho biết đất nông nghiệp của xã có hơn 400 héc ta và nghề trồng rau sạch nhưng giờ đây tâm lý của nông dân cũng bất an. Người nông dân đang trong sức ép giá đất tăng mạnh, bán đất lợi hơn nhiều so với giữ lại trồng rau màu. Ngoài ra, khi có tin đồn là có dự án nhà máy nào đó đang xin phê duyệt trên phần đất của nhà ai thì y như rằng hộ nông dân đó chẳng còn tâm trí làm ăn, mà chỉ lo hỏi han giá cả đền bù ra sao.  

“Quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp phải ổn định 10 năm, 20 năm thì nông dân mới yên tâm sản xuất, chứ như hiện nay thì dù có đất, nông dân vẫn chỉ làm chơi chơi hoặc cho nông dân các tỉnh phía Bắc nhập cư vào thành phố làm thuê”, đại diện này nói.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới