Thứ Sáu, 3/12/2021, 11:12
28 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Chuyện xe buýt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyện xe buýt

Huỳnh Thế Du (*)

Chuyện xe buýt(TBKTSG) – Nhân sự kiện hai nhân viên xe buýt ở Hà Nội bị buộc thôi việc do có hành vi nhục mạ hành khách và những thảo luận liên quan đến vận tải công cộng, tôi xin đưa ra một số quan sát của mình trong quá trình thực hiện nghiên cứu về hệ thống vận tải công cộng ở TPHCM trong gần một năm qua.

Việc bắt hành khách quỳ xin mở cửa là điều khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, hiểu rõ căn nguyên của những hành vi như vậy để có giải pháp căn cơ là điều quan trọng hơn cả.

Chúng ta biết rằng trong cuộc sống ai cũng muốn có được công việc ưa thích với thu nhập cao và cơ hội thăng tiến. Khi không có ít nhất một trong những yếu tố như vậy thì ít ai có động cơ làm việc, nhất là làm tốt và gắn bó với công việc hiện tại và diễn biến tâm lý theo chiều hướng không tích cực rất dễ xảy ra. Ai đã từng tìm hiểu về công việc cũng như tâm tư của nhân viên xe buýt, nhất là phụ xe mà từ chuyên môn gọi là tiếp viên sẽ thấy rằng những điều nêu trên là quá xa vời đối với họ.

Công việc của nhân viên xe buýt, trên thực tế, là rất vất vả và nhàm chán nhưng thu nhập lại hết sức khiêm tốn và cơ hội thăng tiến dường như là một con số không tròn trĩnh. Trong những ngày làm việc họ thường phải ra khỏi nhà vào khoảng 4 giờ sáng và trở về nhà lúc 8-9 giờ tối.

Người ta sẽ như thế nào khi phải làm việc mười mấy giờ liền trong môi trường hết sức xô bồ và không phải lúc nào cũng được tôn trọng với đồng lương ít ỏi? Điều mà báo chí hay quan tâm là chuyện nhân viên nhà xe có những hành vi không tốt với hành khách. Tuy nhiên, khó mà đếm xuể số lần nhân viên nhà xe bị đối xử khiếm nhã hay phải chứng kiến những điều trái tai gai mắt.

Một triệu lượt hành khách xe buýt đi lại hàng ngày với đủ mọi thành phần và đâu phải ai cũng trung thực và lịch sự ở mức tối thiểu. Đã là con người thì ai cũng có lương tri đi kèm với nỗi sợ và sự ức chế. Đâu ai vui khi phải làm ngơ trước cảnh hành khách bị những kẻ du thủ du thực móc túi hay có những hành vi không hay. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng dám lên tiếng hay can thiệp vì sự an toàn của bản thân và gia đình.

Thường xuyên làm việc trong tâm trạng như vậy sẽ dẫn đến ức chế và mệt mỏi. Nguy hiểm nhất là khả năng trở nên vô cảm hay không kiểm soát được hành vi của mình.

Có lẽ không nhiều nhân viên xe buýt tìm được niềm vui và sự say mê trong công việc. Một công trình thống kê và điều tra cụ thể toàn diện về cơ cấu lao động cũng như tâm tư nguyện vọng của họ sẽ có tính thuyết phục hơn, nhưng sau gần nửa năm đi trên khá nhiều tuyến xe buýt ở TPHCM và cố gắng trao đổi với nhân viên trên hầu hết các chuyến xe đã đi qua, chúng tôi cũng có được những thông tin nhất định.

Về thâm niên công tác, rất nhiều phụ xe mới vào nghề chưa đến một năm. Chỉ lác đác vài người đã làm việc trên năm năm. Câu trả lời của họ về lý do chọn làm tiếp viên cho xe buýt rất đơn giản, nhưng có phần chua chát “không còn lựa chọn nào khác”. Có người nói thẳng rằng gian lận vé là điều đương nhiên vì thu nhập quá thấp. Nếu bị bắt thì bỏ việc và chịu mất tiền cọc là xong. Trong tất cả những người được hỏi, chỉ có một người tỏ ra hồ hởi khi kể về công việc của mình và một người cho rằng công việc là chấp nhận được.

Đối với lái xe, công việc có phần ổn định và thu nhập khá hơn, nhưng họ cũng phải chứng kiến tất cả những gì mà phụ xe chứng kiến. Hơn thế, thái độ và cảm giác của họ như thế nào trong môi trường giao thông hỗn độn và luôn bị “chèn ép” là điều không khó hình dung. Mấy ai có thể vui và giữ được thái độ điềm đạm khi phải làm việc cực nhọc với sự thiếu sự tôn trọng của không ít người và chứng kiến bao điều trái tai gai mắt?

Trên thực tế, số người tự bỏ việc có lẽ cao hơn rất nhiều so với con số mỗi ngày một nhân viên xe buýt bị đuổi mà ông Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đưa ra.

Nói tóm lại, những hành động quá quắt cần phải lên án và ngăn chặn. Nhưng sa thải chỉ là việc chẳng đặng đừng và mang tính chữa cháy. Nếu hiểu và thông cảm với diễn biến tâm lý của nhân viên xe buýt trong môi trường làm việc của họ, giải pháp căn cơ là phải cải thiện môi trường làm việc và thu nhập cùng với việc tạo cơ hội thăng tiến để nhân viên nhà xe có động cơ làm việc tốt hơn. Nếu không, mọi biện pháp giáo dục, tuyên truyền chỉ là hình thức và sự răn đe hay kỷ luật hà khắc chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Có thực mới vực được đạo!
_______
(*) Tác giả hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kinh tế học đô thị tại Đại học Harvard.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới