Chủ Nhật, 14/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Có thể đồng lòng “bớt xài”?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Có thể đồng lòng “bớt xài”?

Danh Đức

(TBKTSG) – Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội giữa tuần qua, “Cứ ăn hết thì lấy gì tiêu?”, thiết nghĩ nên được sử dụng lại làm đề tài suy nghĩ trong các tiết đạo đức ở các trường, trong các cuộc họp Đoàn, hội….

Lý do, bởi lẽ đây có thể là sự biểu thị cao nhất, mang tính chính thức nhất của người dân (Chủ tịch quốc hội là đại biểu “số một” của nhân dân mà), đồng thời phản ánh tâm trạng nhất định và chung nhất của đại đa số nhân dân: sao Nhà nước lớn nhỏ xài dữ quá! (?).

Có lẽ đề tài này sẽ còn được Chủ tịch Quốc hội nhắc lại trong ngày họp đầu tiên kỳ họp Quốc hội sắp tới và được toàn thể đại biểu Quốc hội đồng thanh nhất trí ra một nghị quyết “Bớt xài”, để đánh dấu kỳ họp tại trụ sở Quốc hội mới trị giá một phần tư tỉ đô la. Để từ đó thúc đẩy một sự tái ý thức về thói xài hoang mới đổ tật và tính tiết kiệm vốn là bản tính của dân tộc Việt, và rồi Quốc hội sẽ sớm nhận quyền và trách nhiệm xét duyệt ngân sách, một phận sự mà mọi quốc hội đúng nghĩa đều đảm nhận.

Chuyện Chính phủ đề nghị Quốc hội dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu không phải là mới mẻ, lạ lùng gì, và đề nghị này đã từng không được chấp nhận, là một minh chứng cho yêu cầu “Bớt xài” của đại đa số người dân. Cái thực tế đen đủi mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu ra tại phiên chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây – không có đồng ngân sách nào để xử lý nợ xấu – càng đòi hỏi một sự dứt khoát “Bớt xài”.

Câu chuyện mà “ai đó” nêu chuyện dân xứ Hàn chia sẻ nợ với nhà nước nhằm lobby trong nội bộ Quốc hội cho một quyết định chấp nhận dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu, quá hoang đường để có thể biện minh cho sự duy trì các “cục nợ” nọ. Trái lại cái thực tế sinh động có thể kiểm nghiệm hàng ngày từ đất nước được nêu gương đó, chỉ ra rằng ở đó chính phủ họ dứt khoát đóng cửa các “cục nợ” đó nếu vô phương cứu chữa, tinh giản và sáp nhập được thì mới giữ lại, “gì bán được thì bán” như trường hợp tập đoàn Hyundai (“Hyundai Group Sells Anything Salable”)… Cái động từ “tái cấu trúc” nền kinh tế chia mãi mấy năm qua ở thì tương lai, nhất định phải chia cho xong ở thì quá khứ, chớ không thể lần lựa mãi. Nếu so sánh các “cục nợ” hàng trăm ngàn tỉ đó (“cục” lớn) hay vài ngàn, vài trăm tỉ (“cục” nhỏ) với các khối u ác tính nhất định không là khập khiễng: duy trì tức nuôi sống các tế bào “ác” đó chính là tự giết bản thân! Đã thi nhau học bài học chaebol của xứ Hàn rồi, thì nay cũng nên gấp rút học bài học “chaebol tự giảm béo” của họ – không phải mua vé máy bay qua học, vô mạng đủ rồi!

“Bớt xài” là một nhu cầu của sự sống, cuộc sống, nếp sống cố hữu mấy ngàn năm của dân tộc Việt. Cung điện, đền đài, lăng tẩm cha ông ta chỉ lớn, cao, sang trọng chừng đó thôi. Ở Huế, lăng xa hoa nhất trớ trêu thay là lăng của “hoàng đế Khải Định” cam chịu phận mất nước! Các hoàng thành của cha ông Việt nhỏ thật nhưng các công trình vì dân thì to lớn. Chẳng cần ngồi máy bay thị sát, chỉ cần giở bản đồ Nam bộ ra là thấy chằng chịt những kênh mang tên vị quan lớn này, quan nhỏ nọ… Những xa xỉ lớn nhất, vang danh nhất đâu có mang nhãn hiệu Nhà nước, mà toàn là tư nhân (nhà “công tử Bạc Liêu”, nhà Chú Hỏa…).

Thói xa hoa bất quá mới chỉ từ chục năm hơn trở lại. Ngày này 20 năm trước, khi chưa được Hoa Kỳ xóa cấm vận, lon Coca vẫn là “xa xỉ”, ấy vậy mà bây giờ rượu “24 năm tuổi” vẫn là đồ bỏ! Nếu có phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thiết nghĩ “bớt xài” chính là “điều răn thứ nhất”. Bắt đầu là bớt “hoa hòe” cho các hội nghị. VTV khi chiếu các sự kiện đó có nghĩ rằng người dân nghèo sẽ cảm thấy tự hào hay tự thán trước những “đại lễ” đó?

Cắt giảm các “cục nợ”, giảm xa hoa, giảm ký chi! Phải chi cả nước, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân đồng thanh, đồng lòng, đồng tâm được vì chính sự tồn tại của đất nước này, như phát biểu “Năm 2020, lấy gì mà bội chi!” của người đang là đại diện cao nhất của dân chúng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới