Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cuối năm đùa chút thôi mà…

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cuối năm đùa chút thôi mà…

 

(TBKTSG) – Năm ngoái, năm kia có ai đó nhắn tin chào về quê ăn Tết: “Tôi về nhé! Trả lại sự yên tĩnh cho những con đường ngộp thở của thành phố nhá! “Tinh hoa ngoại tỉnh” về quê… “Sài Gòn thị xã” buồn tê tái buồn… Chiều chiều ra đứng bên đường… Hỏi thăm chỗ ấy có buồn như ri…”.

 

“Chỗ ấy” tức là quê nhà của bạn bè đấy. Ấy là đùa chơi nhưng sao mà nó đúng đến thế. “Thị xã Sài Gòn” hay Sài Gòn trở thành thị xã chỉ nhờ… Tết, nhờ thiên hạ về quê ăn Tết hết cả! Những “tinh hoa ngoại tỉnh” thật sự ra đi, Sài Gòn có được năm mười ngày trước và sau Tết thênh thang hệt như thời nó còn… thênh thang, chưa có lô cốt, chưa kẹt xe đến khủng hoảng như thế này.

 

Lại chợt nghĩ câu nói đùa của bạn “tinh hoa ngoại tỉnh”. Chứ còn gì nữa, sau vài thập niên, vài thế hệ trưởng thành, Sài Gòn bỗng có vô khối người trẻ tuổi mà gốc gác, tiếng nói đủ mọi miền, lại thành đạt rất nhiều ở vô số lĩnh vực. Những giám đốc rất trẻ, những nghệ sĩ rất trẻ mà quê nhà không phải Sài Gòn.

 

Tất nhiên, không phải ai tìm đến Sài Gòn cũng trở thành “tinh hoa”, vẫn có quá nhiều lao động trình độ thấp, thậm chí ăn xin tràn ngập một đô thị lớn. Nhưng những tinh hoa thật sự mà tuổi đời thành đạt còn rất trẻ cho thấy một điều: Sài Gòn là nơi dung nạp, thu hút và làm bàn đạp cho bất cứ ai có nuôi chí lớn, căm ghét cái nghèo truyền đời. Những ai muốn thật sự thay đổi số phận của chính mình.

 

Thế thì làm “thị xã” dù chỉ dăm bữa, một tuần vừa là nỗi buồn vừa là niềm vui của ta – kẻ sinh ra, lớn lên dù có đi đâu, về đâu thì vẫn thấy mình loanh quanh cuối năm với phố xá Sài Gòn. Lại chợt nhận ra vì đâu, tại sao thế hệ mới “thi sĩ” ít đi, nhà kinh doanh nhiều hơn. Làm kinh tế chẳng cần “khí hậu” mà chỉ cần thời cơ hay nắm được thời cơ, cần nhạy bén, quyết đoán và cả chút… liều lĩnh nữa.

 

Nhưng làm thi sĩ chỉ cần một con đường hoa cỏ (chứ toàn cột đèn trơ trụi, lô cốt trùng điệp như “thập diện mai phục” thế này), làm thi sĩ chỉ cần chút se lạnh đột ngột, bớt chói chang nắng lửa hay ngập úng mưa xối xả chứ kẹt đường phát điên, phát hoảng thế này thì thơ thẩn nỗi gì? Làm thi sĩ chỉ cần một góc phố nhỏ có mưa lất phất, lác đác vài bóng dù che là đủ thành “con đường tình ta đi” chứ chỗ nào cũng chen chúc, khói bụi, chỗ nào cũng chỉ thấy đôi mắt giấu sau cặp kính đen to đùng lẫn khẩu trang thì… trí tưởng tượng mấy cũng mòn.

 

Có người trách “các anh toàn nhà thơ, nhạc sĩ không, ở Sài Gòn lâu đến thế mà hàng chục năm qua vẫn chỉ thấy một bài hát xa xưa chưa thể thay thế được “dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai… đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay… Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi… Sài Gòn ơi…” tính sao đây…”. Còn tính sao nữa, lý do coi như vừa kể ở trên đó. Hàng ngày ra đường phải căng óc ra mà tính toán… đi đường nào cho đến được chỗ làm đã đủ mệt bơ phờ. Bói đâu ra thơ với nhạc nữa chứ?

 

…Vì thế được vài ngày “tinh hoa ngoại tỉnh” về quê… mấy anh “nghệ sĩ” may ra mới tìm lại được chút êm ả của chiều nắng nhạt cuối năm, mới không kẹt đường kẹt sá mà có chút đầu óc ngắm nhìn một nhành mai, một nhánh lan, mới ung dung lượn xe qua những con phố dài vắng vẻ để cảm nhận chút gió cuối năm, cái màu nắng cuối năm đang loang nhẹ trên mái ngói, mới thấy mình mềm mại đi giữa cao ốc lô nhô, mới hay giờ đây chỉ vài cánh hoa sao xoay nhẹ trong chiều mới làm dừng xe lại, nhặt lên (ngày thường chỗ nào mà dừng, dừng lại thì nghe chửi rát tai, rát mặt là tất nhiên).

 

Vậy, chiều nay lại như những chiều năm ngoái. Ta tìm một quán cà phê nho nhỏ còn mở muộn vì chủ nhà không về quê ăn Tết, quán lề đường mà ngày thường không được phép kê ghế, kê bàn. Bây giờ vắng vẻ. Ngồi êm ả ngắm buổi chiều cuối cùng của năm trôi đi nhè nhẹ, buồn buồn nhưng thú vị khôn cùng…

 

“Sài Gòn thị xã” rất mừng… “tinh hoa ngoại tỉnh” đã… vùng về quê…

 

Cảm ơn và hẹn gặp lại!

 

ĐỖ TRUNG QUÂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới