Thứ Hai, 25/10/2021, 02:10
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Đà Lạt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đà Lạt

Nguyễn Vĩnh Nguyên

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Những ngày Sài Gòn trở rét bất thường làm hắn không thể cưỡng nổi cơn nhớ Đà Lạt cồn cào trong máu thịt. Có lẽ ai từng gắn bó với cái thành phố ấy thời trẻ cũng dễ bị con virus nhớ ấy phát tán, di căn trong tâm hồn. Và rồi con virus hoang dại ấy gây bệnh theo mùa.

Cứ mỗi khi nghe ở đâu đó chút nắng vàng lạnh se hay những buổi chiều đông mây xám chùng thấp, hoặc thấy đâu đó một thoáng sa mù… thì Đà Lạt lại ùa về trong tâm tưởng, khiến kẻ đa mang kia bị quật ngã không ngờ.

Cơn nhớ dẫn dụ hắn tìm về cái thành phố bé nhỏ kia. Tìm về không phải để gom nhặt lại những gì đã mất, để tắm trong những dư ảnh và huyễn tưởng bồng bềnh, mà đối diện với một thực tại mới, thực tại của những gì không thể trở lại, thực tại của “thời gian đã mất”, theo cách nói của Marcel Proust.

Về Đà Lạt, để thấy mọi tấc đất cỏ cây, rừng rú bị cào phẳng, phủ kín bởi những khối bê tông trơ lạnh, giữa trùng vây của những bức tường nhà ống lạnh lùng. Về, để thấy sự trương nở của đô thị, sự chật chội, bị xé vụn của không gian sống không là vấn đề riêng của một đô thị nào, cái tâm thế quẩn quanh và tầm nhìn rộng bị tước mất nào phải vấn đề riêng của cư dân một thành phố nào.

Đà Lạt tự ban đầu đã là đất mộng của người tứ chiếng. Chính vì hào phóng gieo vào nội tâm mỗi cá nhân một bầu trời mộng mơ và suy tưởng, kỷ niệm và phũ phàng, nên nó trở thành cái xứ sở của những hoài niệm riêng tư và những chuyện kể bất tận gần như huyền thoại khói sương trong từng cuộc đời. Đà Lạt trong mỗi người, vì thế, vừa là chốn để mơ tưởng, vừa là nơi phô bày sự mất mát và hụt hẫng của hiện tại.

Cảnh cũ không còn, người xưa hút bóng. Ta chợt nghĩ Đà Lạt của hiện tại đang chối bỏ ta như một cách trả thù, giáng cho ký ức một đòn thật nặng vì cái lỗi lầm mà hôm qua, hay hôm kia, ta ngoảnh mặt bỏ rơi thành phố, theo đòi những toan tính chọn lựa thiệt, hơn.

Và, cái đòn ấy thật đau đớn. Có người trở về rồi thấy lạc lõng khi góc quán cũ ngày trước quây quần bè bạn văn chương nay là tụ điểm của mấy bác xe ôm mê bài bạc, cá độ, nói năng tục tằn văng mạng. Có người thề không trở lại vì con người ở đây không còn thân thiện và lịch thiệp, kín đáo và nhỏ nhẹ nữa mà đã khoác lên mình vẻ khôn lanh lọc lõi, thực dụng theo xu thế nhà nhà kéo ra đường với một cung cách bình dân dịch vụ.

Nhưng cũng lạ. Cái kẻ tình si kia đã biết thành phố sẽ ruồng rẫy và xa lạ, sao vẫn hoài đắm đuối với giấc mộng cũ? Nhiều lần vấp phải câu hỏi đó, dặn lòng không trở về nữa nhưng rồi hắn vẫn trở về. Vì con virus hoang dại ấy đã gieo vào trong máu hắn một triệu chứng trầm kha, với những trận lên cơn cuồng nhiệt, đủ làm lòng trí hắn bao dung một cách thơ ngây và sẵn sàng bỏ quên những câu trả lời lý trí phía bên kia đường biên thực tại. Về để tự đày đọa, để thỏa mãn sự thèm thuồng được mất mát như một thú đau thương, để ban phát cho hoài niệm một sự nấn ná, nuông chiều vô vọng.

Hắn rong ruổi trên những con hẻm cũ, lần tìm gốc thông xưa hò hẹn giờ là một khoảng sân biệt thự màu sơn sặc sỡ. Hắn lang thang từng giờ trên lối về giảng đường cũ chìm khuất để tìm lại tiếng cười của người tình cũ. Hắn đi tìm bè bạn xưa trong một khu phố sinh viên xộc xệch, xa lạ xập xình thứ nhạc trẻ thời thừa mứa sáo rỗng. Hắn dừng lại hỏi han những người năm xưa ai còn ai mất. Hắn len lỏi trên những lối đi lát đá lên ngọn đồi xưa nhìn xuống một mặt hồ cạn nước… Những lối đi bị bủa kín bởi trùng trùng tường thành, nối kết bởi vô vàn những nhà ống vươn lên theo chiều thẳng đứng. Giữa những chật hẹp đó, hắn nhận ra cái mất mát lớn nhất của thành phố và của cõi lòng hắn trong cuộc đối thoại này chính là sự thoáng đãng và tầm ngắm những chân trời: hắn chật hẹp với ký ức còn thành phố thì chật hẹp trong thực tại. Những chân trời đẹp nhất đã bị đẩy về mãi mãi hôm qua.

Tất cả đã bị thời gian lấy mất. Đà Lạt của riêng hắn là thành phố không ngừng đánh mất những chân trời hoài niệm, là xúc cảm buồn bã gần như bất khoan dung với hiện tại và tương lai. Rồi đây, Đà Lạt cũng sẽ như bao thành phố khác đang tìm mình trong chiều thẳng đứng và những chật chội. Những cánh rừng, góc quán, những dư ảnh tốt đẹp hôm qua, những ý tưởng về một chốn thiên đường và cả sương mù, tán thông, hoa cỏ, người thân… sẽ vĩnh viễn mất hút. Rồi đây, ký ức trong hắn cũng sáo rỗng, phai tàn, không nương theo con virus xúc cảm nữa mà theo sự nghiệt ngã của quy luật hóa sinh. Thời gian rồi sẽ bào mòn tất cả. Chẳng còn ai, chẳng còn chuyện gì để kể lại ngày mai.

Ả nhân tình tàn tạ vẫn cười hả hê hoang dại dưới bóng trăng cũ. Gã lụy tình mê lạc mắc chứng tự huyễn kia thoát khỏi cơn mộng du lại dứt áo quay đi, thề không trở lại. Hắn ôm trong lồng ngực thêm một cơn nấc nghẹn, một vết thương cứ đợi trời lập đông lại trở chứng chống lại ý chí của chính hắn. Giữa cái trường đoạn buồn thảm đó, hắn thấy thân phận kẻ lụy tình vô tri, cứ mùa đông sang lại trở về thành phố nhỏ, rồi ôm con trăng tàn tạ mà thổn thức, xuôi đèo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới