Thứ Ba, 19/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đại dịch và vai trò của CHO

Lê Hữu Huy(*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Đại dịch Covid-19 là hồi chuông cảnh tỉnh cho các tổ chức hay doanh nghiệp trên toàn cầu về các vấn đề liên quan đến nhu cầu sức khỏe và phúc lợi của người lao động. Những người đứng đầu doanh nghiệp phải là những người đầu tiên thay đổi sự nhận thức và hành động thích ứng với viễn cảnh đại dịch kéo dài. Trong đó, người đứng đầu về y tế trong doanh nghiệp: Giám đốc Y tế (Chief Health Officer – CHO) phải được xem trọng.

Cần có cách tiếp cận linh hoạt và nhanh chóng hơn để quản lý rủi ro sức khỏe của người lao động và thay đổi nhận thức về sức khỏe, trong đó có sức khỏe tâm thần và nhiều căn bệnh mãn tính khác. Các nhà lãnh đạo trong khu vực công lẫn khu vực tư cần đưa sức khỏe vào chiến lược phát triển của tổ chức hay doanh nghiệp và Giám đốc Y tế (CHO) nên được xem là một chức danh, vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành cao nhất. Đó là nhận định và khuyến cáo của tập đoàn dịch vụ y tế và an ninh International SOS trong báo cáo về công trình khảo cứu mang tên “Giám đốc Y tế 2030: Giải quyết các nhu cầu về sức khỏe của nhân viên trong tương lai”.

Theo các tác giả của công trình khảo cứu, vaccine không phải là giải pháp duy nhất để chấm dứt Covid-19. Khả năng lặp lại các làn sóng lây nhiễm, sự xuất hiện của các biến thể mới ở một số nơi trên thế giới cùng với việc tiếp tục xác định những căn bệnh truyền nhiễm từ động vật nhắc nhở nhân loại rằng nguy cơ đại dịch vẫn luôn tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp phải đối mặt với sự gián đoạn khôn lường đối với tính liên tục của hoạt động kinh doanh, với chuỗi cung ứng và hạn chế tiếp cận với người tiêu dùng.

Người lao động không biết tương lai sẽ về đâu trước viễn cảnh thu nhập giảm hoặc mất an toàn việc làm. Nhiều doanh nghiệp, cả lớn và nhỏ, không chắc liệu mình có trụ nổi hay không nếu suy thoái kinh tế vẫn tiếp diễn. Những sự không chắc chắn này sẽ khiến tất cả mọi người, nhất là những ai đang nắm giữ vị trí lãnh đạo, phải thay đổi tư duy, sự nhận thức mới có thể xử lý và đưa ra giải pháp cho những vấn đề chưa có tiền lệ.

Tầm nhìn mới về an toàn và sức khỏe

Theo các tác giả, đã có lúc quan niệm về an toàn trong doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc tránh tai nạn, đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc, phòng ngừa sự cố nghề nghiệp. Đúng là trong nhiều năm qua, các tiêu chuẩn an toàn trên thế giới đã ngày càng cao hơn trước nhưng giờ đây doanh nghiệp phải đối mặt với các thách thức muôn hình vạn trạng.

Quá trình chuyển đổi kinh tế ở nhiều quốc gia đã làm gia tăng mức độ bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và các tình trạng bệnh lý khác do thay đổi lối sống, thiếu vận động thể chất và tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh. Sức khỏe tâm thần cũng là một vấn đề đáng chú ý bởi khái niệm sức khỏe không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật mà liên quan đến một trạng thái cân bằng và hài hòa về thể chất và tinh thần (wellness).

Tầm nhìn rộng hơn về sức khỏe như trên đã được phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ cá nhân để gắn kết với những cộng đồng rộng lớn hơn. Ngoài việc duy trì và cải thiện môi trường bền vững, sức khỏe cũng trở thành một phần không thể tách rời trong trách nhiệm của doanh nghiệp. Trong khi hành trình này đã bắt đầu ở nhiều nước trong nhiều năm trước đây, đại dịch Covid-19 khởi phát càng thúc đẩy các doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Thực tế là người mắc bệnh mãn tính như béo phì, tim mạch và tiểu đường có nguy cơ tử vong hơn do Covid-19. Ở nhiều nước, số lượng lớn người lao động nhập viện và tử vong thuộc nhóm có nguy cơ cao và thậm chí có nhiều người còn rất trẻ. Nhiều nhà lãnh đạo bắt đầu tự hỏi liệu họ có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng này. Do đó, nhận thức về mối quan hệ đan xen giữa các vấn đề sức khỏe có ý nghĩa quan trọng.

Thật vậy, sức khỏe tại nơi làm việc không còn đơn giản là an toàn, không bệnh tật mà là một phần của cách tiếp cận rộng hơn, bao gồm sức khỏe và trạng thái khỏe mạnh như đã nói ở trên. Doanh nghiệp phải nghĩ đến việc tổ chức sao cho hiệu quả hơn để tiếp cận rộng rãi và áp dụng quản lý rủi ro, các chiến lược kinh doanh liên tục và bền vững để giải quyết các rủi ro về vốn con người cả bên trong và bên ngoài nơi làm việc.

Phạm vi các vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt ngày nay đòi hỏi một quan điểm rộng rãi và cách tiếp cận lâu dài. Thậm chí có nhiều chuyên gia còn nêu lên khái niệm “Thập kỷ Covid”, tức là nhân loại sẽ tiếp tục sống với virus trong suốt mười năm tới.

Đại đa số người được hỏi (88%) cảm thấy rằng các thách thức về sức khỏe của doanh nghiệp của họ tiếp tục tăng về mức độ phức tạp. Hỗ trợ sức khỏe tâm thần ở vị trí hàng đầu với tỷ lệ trả lời là 18%, trùng với kết quả nghiên cứu rằng sức khỏe tâm thần tác động của Covid-19 rất nghiêm trọng và lâu dài.

Tuy nhiên, tất cả các hoạt động này sẽ đòi hỏi những khoản tiền đáng kể. Gần ba phần tư số người được hỏi tin rằng doanh nghiệp của họ sẽ tăng cường đầu tư vào sức khỏe trong mười năm tới. Điều này củng cố thông điệp rằng doanh nghiệp phải tiến hành những thay đổi nghiêm túc và lâu dài và đầu tư và sức khỏe và trạng thái khỏe mạnh của người lao động sẽ mang tính chiến lược.

Cái giá của sức khỏe tâm thần

Theo thống kê ước tính, tại châu Âu có đến 20% lực lượng lao động gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu cho biết cái giá phải trả cho sức khỏe tâm thần là 617 tỉ euro mỗi năm gồm các chi phí cho việc vắng mặt tại nơi làm việc, giảm năng suất và điều trị. Sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng đến năng suất như giảm khả năng tập trung, gây khó khăn trong suy luận và sắp xếp thứ tự ưu tiên hay mất nhiều thời gian hơn để thực hiện thậm chí bỏ cuộc hoàn toàn trước một nhiệm vụ được giao.

Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng có thể tác động gián tiếp đến động lực và tinh thần, sự hài lòng trong công việc và sự luân chuyển của nhân viên. Covid-19 khiến tác động sức khỏe tâm thần của người lao động dai dẳng hơn do phải làm việc nhiều giờ, làm mờ lằn ranh giữa công việc và cuộc sống, và những áp lực khi làm việc tại nhà.

Những thông tin nói trên trong báo cáo của International SOS có vẻ cũng tương thích với nơi tôi đang sinh sống và làm việc từ hơn hai mươi năm qua. Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH), chi phí xã hội của sáu chứng rối loạn sức khỏe tâm thần phổ biến tại Singapore ước tính khoảng 1,7 tỉ SGD mỗi năm dựa trên tỷ lệ 13,9% của các tình trạng sức khỏe tâm thần phổ biến ở người lớn từ 18 tuổi trở lên – tức khoảng hơn 433.000 người.

IMH cũng ước tính hệ thống chăm sóc sức khỏe hoặc xã hội sẽ phải chịu thêm 3.938,90 SGD trong tổng chi phí một năm cho một cá nhân có liên quan đến các tình trạng này so với một người không bị rối loạn. Chi phí đề cập đến chi phí sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mất năng suất. Sáu rối loạn sức khỏe tâm thần phổ biến được xác định trong nghiên cứu là rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn lo âu nói chung, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lạm dụng rượu và nghiện rượu.

Theo International SOS, điều đáng mừng là các doanh nghiệp đang có phản ứng tích cực và hiểu biết tốt hơn về các thách thức nói trên. Sự kỳ thị liên quan đến sức khỏe tâm thần đã giảm xuống và nhiều người đã sẵn sàng đi khám chữa bệnh. Tiến sĩ Rodrigo Rodriguez-Fernandez, Giám đốc Y tế Toàn cầu về Bệnh không lây nhiễm và sức khỏe nơi làm việc tại International SOS đưa ra nhận định: “Doanh nghiệp thường nói thế này: “Chúng tôi không hoạt động trong lĩnh vực y tế”, và việc chăm sóc sức khỏe được giao cho nhà nước hoặc chính quyền.

Giờ đây, bởi vì người lao động phải làm việc ở nhà và lằn ranh công việc và cuộc sống bị mờ đi. Bạn không thể tách biệt cuộc sống riêng tư của một nhân viên với cuộc sống và công việc. Người sử dụng lao động phải thay đổi tư duy và nhận ra rằng phải làm sao cho nơi làm việc là môi trường có lợi cho sức khỏe”.

Vai trò của Giám đốc Y tế

Công trình khảo cứu cho thấy các nhà lãnh đạo đã phải điều chỉnh lại các ưu tiên trong đó những gì quan trọng nhất là sức khỏe và hạnh phúc của người dân và xã hội mà doanh nghiệp phục vụ. Người đứng đầu doanh nghiệp (CEO) thường đứng sau việc hiệu chuẩn lại này nhưng sự điều chỉnh này không chỉ phát xuất từ CEO.

Covid-19 đã khiến sức khỏe và an ninh trở thành một cuộc thảo luận thường xuyên ở cấp điều hành cao nhất trong doanh nghiệp. Chẳng hạn như International SOS phát hiện số lượng người liên lạc cấp điều hành (C-suite) tính trên mỗi khách hàng tăng gấp đôi – gồm các địa chỉ liên hệ từ CEO, Giám đốc Tài chính (CFO) cũng như chức danh truyền thống phụ trách vấn đề sức khỏe. Hiện tại, việc hỗ trợ sức khỏe và chăm sóc sức khỏe trong doanh nghiệp được phụ trách và cung cấp bởi các bộ phận khác nhau theo cách gọi truyền thống là y tế, an toàn và môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và nhân sự.

Tuy nhiên, trong thời gian qua trong nhiều doanh nghiệp đã xuất hiện chức danh CHO. Theo các tác giả, thuật ngữ “Medical” liên quan đến các phương pháp điều trị cụ thể hoặc bệnh tật còn “Health” thì có nghĩa rộng hơn. Vì vậy, họ đã dùng thuật ngữ Chief Health Officer thay cho Chief Medical Officer.

Theo International SOS, cũng giống các chuyên gia pháp lý và tài chính, các chuyên gia y tế ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trước đây, chức danh CHO thường được tìm thấy trong các doanh nghiệp lớn, thường là trong các ngành công nghiệp với các quy định nghiêm ngặt về sức khỏe tại nơi làm việc/có rủi ro nghề nghiệp cao. Những năm gần đây, điều này đã mở rộng sang các ngành khác, các công ty nhỏ hơn, các công ty có nhiều nhân viên văn phòng hơn hoặc trong các ngành mà các mối nguy hiểm nghề nghiệp ít rõ ràng hơn.

Theo hướng dẫn của Hội y khoa nghề nghiệp và môi trường Mỹ (ACOEM), vai trò và giá trị của CHO được mô tả như người phụ trách tất cả các sức khỏe (ứng phó khẩn cấp, quản lý sự kiện quan trọng, nghỉ ốm, chương trình sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, sức khỏe cộng đồng, làm việc với các bộ phận khác.

Phạm vi công việc của CHO có thể mở rộng hơn nữa như quản lý độc tố trong sản phẩm (toxicology), an ninh toàn cầu (chủ động lập kế hoạch thiên tai), tài nguyên con người, thiết kế cơ chế chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa. Nhiều công ty đã có CHO đang làm việc theo định hướng này ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn. Một số làm việc đơn lẻ, một số liên kết với mạng lưới bác sĩ có thể hỗ trợ với kiến ​​thức cụ thể hoặc hiểu biết về khu vực theo yêu cầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vai trò CHO không chỉ là một bác sĩ lâm sàng mà còn đòi hỏi kinh nghiệm, kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng ngoại giao và lý trí thông thường (common-sense). Hiểu rõ doanh nghiệp và thế giới xung quanh, CHO là cầu nối giữa các vấn đề sức khỏe và nhu cầu kinh doanh – có thể hiểu được khía cạnh kỹ thuật khoa học của một vấn đề sức khỏe và những cân nhắc về xã hội và địa chính trị ảnh hưởng đến các quyết định quản lý.

CHO phải có kỹ năng lãnh đạo để có thể tạo ra một nền văn hóa và ý thức phù hợp mục đích chung trong tổ chức. Họ cần hợp tác chặt chẽ với các giám đốc khác đôi khi hỗ trợ họ trong các hoạt động của họ. Nhìn chung, ưu tiên và trọng tâm của họ là tầm nhìn tổng thể về sức khỏe hơn là trợ giúp theo kiểu cầm tay chỉ việc.

Một vai trò quan trọng khác của CHO là trở thành nguồn thông tin tin cậy – nhất là vào thời điểm mà thông báo chính thức của doanh nghiệp thiếu tính thuyết phục, và rất nhiều thông tin trái ngược nhau lại xuất hiện trên mạng xã hội và nhiều nơi khác. Thực tiễn Covid-19 cho thấy nhiều doanh nghiệp thiếu hướng dẫn chính thức về các bước thực hiện, đặc biệt là trong giai đoạn khi đại dịch vừa khởi phát.

Cả chính phủ quốc gia lẫn tổ chức y tế quốc tế và cố vấn của họ thường mất một thời gian để thống nhất lời khuyên về giãn cách, đeo khẩu trang, hạn chế đi lại và các bước quan trọng khác. Những khuyến cáo của chính phủ và tổ chức quốc tế thường liên quan đến các lĩnh vực kinh tế và chính trị và thậm chí không nhất quán.

Báo cáo của International SOS cho thấy sự tin tưởng vào lời khuyên từ chính phủ và các cơ quan y tế được coi là thách thức đối với các chuyên gia quản lý rủi ro. Trong trường hợp không có hướng dẫn nhất quán và đáng tin cậy, lãnh đạo doanh nghiệp có nhận thức tốt về y tế và sức khỏe đã thiết lập các thủ tục của riêng mình với quy trình vệ sinh, chế độ kiểm tra, bắt buộc đeo khẩu trang và các hình thức an toàn khác cho người lao động. Họ xử lý chu đáo các vấn đề liên quan đến cách ly và giải tỏa nghi ngờ về vaccine. Họ dựa vào CHO nội bộ và các chuyên gia bên ngoài để đảm bảo các hành động này hoàn toàn dựa trên bằng chứng.

Một báo cáo của Đại học Johns Hopkins khuyến nghị: “Để chống lại thông tin sai lệch và “tiếng ồn” xung quanh truyền thông Covid-19, doanh nghiệp có thể xác định một người phát ngôn với tiếng nói khách quan khoa học và bằng chứng liên quan đến đại dịch”. Và CHO chính là người lý tưởng để thực hiện chức năng đó.

(*)Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

2 BÌNH LUẬN

  1. Khi có chuyện mới thấy vấn đề. Khi phát sinh vấn đề mới đi tìm người. Phương châm “Nuôi quân ba năm dụng quân một giờ” hoặc “Ngụ binh ư nông” của các bậc tiền bối ngày xưa dường như đã bị lãng quên lâu rồi. Bây giờ thiên hạ cứ chạy đua theo tăng trưởng và lợi nhuận, vốn được xem là thượng sách. Tuy nhiên, thượng sách hay hạ sách chỉ có thời gian mới trả lời được.

  2. Mỗi doanh nghiệp có một CHO là không khả thi. Quan trọng là xây dựng hệ thống kết nối thông minh, hiện đại theo công nghệ 4.0, có quan hệ chặt chẽ giữa dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe với các tổ chức/ doanh nghiệp/ cá nhân, luôn chủ động phản ứng kịp thời và có hiệu quả trước mọi tình huống. Sau đại dịch Covid, mọi thứ cần phải được nhìn nhận lại thấu đáo, trước hết là lĩnh vực y tế/ giáo dục/ an sinh xã hội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới