Thứ Tư, 1/12/2021, 03:02
24 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Đánh đú ở đồng biên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đánh đú ở đồng biên

Nghề đánh đú cá linh ở biên giới. Ảnh: Hoàng Vũ

(TBKTSG Online) – Xưa kia người đánh bắt cá hay dùng loại dớn bầu, nay đa phần chuyển sang làm dớn đú. Trước đây, nghề này từng có thời cực thịnh khi lượng cá tự nhiên còn dồi dào.

Nhưng rồi càng về sau, nghề này càng lênh đênh trên mặt nước đồng biên, nhiều người đã bỏ nghề và nợ nần chồng chất.

Hiu hắt đú đồng biên!

“Năm nay cá mắm bèo quá mấy chú ơi!”. Hễ ai có dịp về vùng biên giới Phú Lộc (Tân Châu, An Giang) đều có thể nghe được những lời than vãn nát ruột này từ cửa miệng của dân làm nghề đánh đú. Lũ năm nay không mang nhiều nguồn lợi thuỷ sản cho người đánh bắt. Nghề đánh bắt cá vùng đầu nguồn sắp “rã đám”, bởi thiên nhiên ngày càng cạn kiệt.

Đến biên giới, đứng tại ngã ba kênh Phú Lộc nhìn ra xa chúng tôi đã thấy đú đặt ken đồng. Nhiều chiếc xuồng chài, câu lưới bồng bềnh trên sóng nước. Nhìn sang bên kia biên giới Campuchia cánh đồng rộng bao la nước, trải rộng, xã Phú Lộc như một ốc đảo, bao trùm bởi sóng nước bao la.

Phú Lộc (Tân Châu) và Khánh Bình, Khánh An (An Phú) là các cửa ngõ hứng lũ từ Campuchia đổ về. Mùa lũ những năm trước, từng đàn cá lớn xuôi theo dòng lũ tràn về vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam.

Mấy năm trước, năm nào người dân các huyện đầu nguồn lũ cũng “trúng lớn” từ nghề đánh bắt cá. Nhiều người cũng đã ăn nên làm ra từ nghề “trầm thủy” này.

“Năm sáu năm trước, mặt cá linh non chạy cứng đú, có đú kéo bầu thu hoạch cá không xuể, bà con phải xổ lưới bỏ bớt”, nhiều người dân xã Phú Lộc khoe với chúng tôi.

Anh Ngô Văn Tuấn, Phó ấp Phú Quý (xã Phú Lộc) mau mắn lấy chiếc vỏ lãi rồi cùng chúng tôi dong thẳng lên cánh đồng xa. Sóng giật phần phật khiến chiếc vỏ lãi chao đảo, nhưng những chiếc ghe lườn vẫn ung dung neo đậu lênh đênh giữa muôn trùng sóng nước. Những chiếc ghe này vừa là trạm gác canh bọn trộm cá, vừa là tổ ấm của những người làm nghề đặt đú đồng biên. Ở đó, người làm đú phải luôn đối mặt với muôn vàn nguy hiểm; sóng to gió lớn, an ninh biên giới và cả những bất trắc trong nghề.

Vượt hơn hai ki lô mét đường đồng, chúng tôi đến chòm gáo đỏ, mọc trên con đê làm mốc biên giới. Nơi ấy, chiếc ghe lườn của ông Chín Kỳ (tên thường gọi của ông Nguyễn Văn Nét, ở xã Phú Lộc) neo đậu lẻ loi trước sóng gió bồng bềnh.

Ngồi trong chiếc ghe nhỏ tẹo, nóc lợp lá bị gió rào xơ xác, thỉnh thoảng ông Kỳ lại chỉ tay về cánh đồng xa phía Campuchia, rồi tâm sự: “Tui đang làm ăn ở đó. Tui làm nghề đặt đú từ hồi chưa giải phóng, theo nghiệp cha truyền con nối. Những năm trước, dân làm nghề này trúng mắc ham. Cá chạy cứng đú, mỗi ngày mỗi đổ, mỗi lần đổ cả tấn cá, thấy ngớp mắt. Hồi đó cá con nào con nấy “bành bành”, chứ không như bây giờ… Mỗi lần trút đú chỉ vài ba ký. Cá cũng toàn đồ lạm xạm nên bán rất ít tiền. Dở đú gặp ít cá nên có khi để năm ba ngày không thèm ra đổ nữa”.

“Trước đây đặt đú làm giàu, bây giờ đặt đú… tương chao mỗi ngày”, ngẫu hứng ông Kỳ nói như hát.

Nghề đầy bất trắc, rủi ro

Kết cục bây giờ của cái nghề “bà thủy” là nhiều người đã bỏ nghề, lên bờ làm thuê kiếm sống. Nhiều người vùng Phú Lộc, quê ông Kỳ còn vướng nợ nần, vì tiền thuê đồng đặt đú và đầu tư các thứ quá cao, không xở nổi. Đời người làm dớn đú lênh đênh như con thuyền không lái. Khô mái dầm thì túi cũng khô! Ông Kỳ bồi hồi kể về quãng đời hơn 30 năm làm nghề của mình.

“Trước đây tui ở vùng cù lao Phú Tân (An Giang). Vì trốn quân dịch mà phải chạy dạt lên xứ này. Từ đó gắn bó luôn với nghề qua Campuchia thuê đồng đặt đú. Nhưng cá mỗi ngày một ít, mà chi phí các thứ thì ngày một cao dần. Sau 30 năm hành nghề thì hơn 30 lượng vàng “hồi môn” của gia đình tôi lần lần văng mất”, ông Kỳ tâm sự!

Tính đón đầu luồng cá để gỡ gạc phần nào thua lỗ cho những mùa vụ trước, năm rồi ông Chín Kỳ thuê tới ba miệng đú. Theo đó ông phải thuê đến 20 nhân công, chi phí mỗi ngày lên bạc triệu. Rồi nào tiền phí cho mỗi lần qua lại đường biên.

Mới đây, ông Kỳ phải chạy vay nóng bên ngoài 3.000 đô la Mỹ, để chuộc ba người làm công cho ông bị lực lượng kiểm ngư nước bạn tạm giữ không rõ lý do. Nhiều người dân hành nghề đặt đú trên tuyến biên giới Tây Nam cho biết, đây chính là nỗi kinh hãi mà tính chất hiểm nguy và khả năng dẫn đến phá sản của nó cao gấp ngàn lần so với tai họa từ thiên nhiên.

Đã gần ba tháng trôi qua, nhưng trên gương mặt anh Nguyễn Văn Minh quê ở Đồng Tháp (một trong những nhân công bị lực lượng kiểm ngư Campuchia bắt và giam giữ suốt 45 ngày) vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ ngày vợ anh bán gấp ba công đất cuối cùng thừa hưởng từ ông bà để có tiền bảo lãnh cho anh đoàn tụ gia đình.

Giờ đây, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình với bốn miệng ăn của anh Minh đều cậy vào đồng tiền bắt ốc bươu vàng mỗi ngày của vợ. Khi chúng tôi hỏi, “Liệu các con anh có được tiếp tục học?”. Nín lặng hồi lâu anh Minh mới nói ra nỗi day dứt trong lòng: “Không biết tương lai của tụi nhỏ sẽ về đâu?”. Một câu hỏi không có người trả lời!

LÊ HOÀNG VŨ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới