Thứ Ba, 25/01/2022, 06:57
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Đôi điều muốn nói với Bộ trưởng Bộ Y tế!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đôi điều muốn nói với Bộ trưởng Bộ Y tế!

Quỳnh Mai

(TBKTSG) – Vừa rồi đọc báo thấy ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, nói rằng Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chế tài với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa phòng tiếp nhận bệnh nhân không sàng lọc; bệnh nhẹ, tuyến dưới cũng chữa được mà cứ cho nhập viện sẽ bị phạt.

Đây là ý tưởng để giúp cho các bệnh viện tuyến trên giảm bớt tình trạng quá tải. Và theo ông Khuê, bộ sẽ không cấm hẳn chuyện bệnh viện tuyến trên cho nhập viện bệnh nhân tuyến dưới có thể chữa được, mà chỉ khống chế ở “tỷ lệ hợp lý”, nhưng đó cũng là ý tưởng lạ đời.

Chắc chắn rằng, nếu không đánh giá bệnh tình của bệnh nhân có thể xấu đi và có khả năng đe dọa đến sức khỏe, tính mạng thì sẽ không bác sĩ nào đề xuất cho bệnh nhân nhập viện. Trừ phi trình độ chuyên môn của bác sĩ kém, cho nhập viện những trường hợp không cần thiết; hoặc do bác sĩ, khoa hoặc bệnh viện, vì một lý do nào đó, muốn có bệnh nhân nhập viện càng nhiều càng tốt, để thu được nhiều viện phí hơn chẳng hạn.

Nếu ý tưởng của Bộ Y tế được cụ thể hóa thành quy định bắt buộc, khi ấy các bác sĩ sẽ phải hành xử thế nào với những bệnh nhân mà họ thấy cần phải nhập viện sau khi khám? Chẳng lẽ nói như thế này: “Xin lỗi ông, bệnh của ông cần phải nhập viện để theo dõi và điều trị, nhưng vì bệnh này bệnh viện ở tuyến dưới cũng chữa được mà bệnh viện chỗ chúng tôi đã hết chỉ tiêu dành cho những bệnh nhân như ông nhập viện, vậy mời ông hãy quay về bệnh viện tuyến dưới để nhập viện!”.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn phải soạn thảo ra những tiêu chí để xác định thế nào là bệnh nặng, thế nào là bệnh nhẹ? Bệnh ở mức nào thì tuyến cấp xã, cấp huyện chữa được, còn mức nào thì phải chuyển lên cấp tỉnh hoặc cấp trung ương? Chẳng hạn như chuyện sinh đẻ của phụ nữ. Bất kỳ một trạm y tế cấp xã nào, nếu có một nữ hộ sinh được đào tạo bài bản, đều có thể đáp ứng được. Nhưng ai dám chắc trong quá trình vượt cạn của người mẹ không xảy ra những sự cố vượt quá khả năng của một trạm y tế? Điều này rõ ràng là không dễ chút nào. Ngoài ra, khái niệm nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào thời gian và tốc độ diễn tiến bệnh của từng bệnh nhân. Có những trường hợp lúc đầu là nhẹ, nhưng chỉ một vài tiếng đồng hồ sau đã trở thành nặng, thậm chí nguy cấp. Nếu cứ theo ý tưởng của Bộ Y tế, yêu cầu bệnh nhân phải trở lại tuyến dưới nhập viện, khi ấy ai chịu trách nhiệm cho sức khỏe, tính mạng của họ?

Người dân có quyền tiếp cận những cơ sở khám chữa bệnh mà họ muốn. Đây là điều đã được quy định thành luật. Bất kỳ ai cũng muốn tiếp cận được nơi khám, chữa bệnh tốt nhất trong khả năng của mình và chắc hẳn các lãnh đạo Bộ Y tế cũng như vậy. Chẳng ai muốn vào bệnh viện, nhất là khi 2-3 người phải chen chúc trong một giường bệnh, nếu đó không phải là những nơi có khả năng điều trị tốt nhất. Những người dân quê sẽ không khăn gói, dắt díu nhau đi hàng trăm cây số để đến Hà Nội, TPHCM, nếu họ có thể đặt niềm tin vào khả năng khám chữa bệnh của các bệnh viện địa phương. Vì thế, không thể viện lý do giảm tải mà ngăn cản nhu cầu chính đáng này của người dân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới