Thứ Ba, 7/02/2023, 03:14
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Đơn sơ giản dị tốn bao nhiêu?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đơn sơ giản dị tốn bao nhiêu?

Lê Phú Cường

(TBKTSG) – Gói gọn mà mở rộng. Đó là cách mà tôi học được sau nhiều lần ở và đi. Tuổi trẻ, sắm thật nhiều đồ, chất vào nhiều tủ. Vậy mà chưa bao giờ thấy đủ với những món đồ mình có. Thời gian làm cho chúng lỗi thời và trở thành vô dụng. Sau lần dời nhà cuối cùng, thấy góc phòng không đủ rộng để kê tủ lớn, nên tôi đặt đóng một cái tủ chỉ bằng một phần ba chiếc tủ cũ. Vì nhỏ nên chỉ để vào đó những thứ dùng thường ngày.

Trên đựng áo quần mặc đi làm và hai hộc tủ bên dưới đựng những thứ linh tinh. Tất cả đồ đạc còn lại treo vào một buồng chứa đồ, khi nào cần dùng thì vào đó lấy.

Lạ thay, gần một tháng tôi không bén mảng tới căn buồng chứa đồ đó. Trong đó áo quần đẹp rất nhiều. Cái sự đủ, thiếu bắt đầu làm tôi suy nghĩ. Ở tuổi hai mươi, tôi không bao giờ thấy mình đủ về vật chất, nhưng bao giờ cũng thừa sự kiêu hãnh về tài năng và ngoại hình. Mình là số 1. Ba mươi tuổi, tôi ý thức được kiến thức mình có hạn, ngoại hình mình cũng bình thường, còn tài năng thì chỉ còn dám thừa nhận một ít tài vặt. Hơn ba mươi tuổi, mỗi năm sự tự tin về ngoại hình của mình càng giảm đi, nhưng thấy vốn sống của mình nhiều hơn và thấy giá trị tinh thần quan trọng hơn. Còn sự giản dị và đơn sơ về cuộc sống thì mãi đến bây giờ mới biết thế nào là đủ và thế nào là thừa.

Theo cách nói dân gian, nhu cầu của con người thì vô tận, mà lòng tham thì vô đáy. Nói riêng về sự ăn, khoa học chứng minh rằng ăn thừa sẽ sinh bệnh. Đặc biệt là thừa các loại rượu, bia, chất ngọt, mỡ… Thừa có nghĩa là ăn nhiều năng lượng hơn sự cần thiết của cơ thể từ buổi ăn này cho đến buổi ăn kế tiếp. Để không ăn thừa thì phải biết tiết chế vị giác và sự thèm ăn của cơ thể mình, vì khi ăn có một sự ngon miệng, sự thỏa mãn của vị giác làm cho người ta quá đà. Cơ thể con người đôi khi cũng mâu thuẫn với nhau, vì thế cần đến lý trí để kiểm soát và kiềm chế chúng.

Cái sự mặc thì vô chừng, biết bao nhiêu cho đủ, mặc dù tại một thời điểm người ta chỉ mặc một bộ áo quần mà thôi. Nhưng sắc màu thì đa dạng, kiểu dáng thì muôn hình, chất liệu thì vô số kể. Các thứ ấy mà phối lại với nhau thì thành cấp số nhân. Các bậc tu hành thường không được phép có quá ba bộ đồ, mà bao giờ cũng thấy đầy đủ. Có lần chuẩn bị cho việc chơi thể thao, tôi mua liền mấy bộ, sợ không đủ mặc. Cuối cùng chỉ mặc một bộ vì mặc xong bị ướt mồ hôi nên phải giặt liền, nên lần chơi kế tiếp không cần đến bộ nào khác. Nếu biết tinh giản, thì chỉ một bộ đồ cũng đã đủ để chơi thể thao!

Cứ thế mà suy thì chỗ ở cũng không cần quá rộng lớn. Bạn ngủ bao nhiêu lúc đêm về và lúc ngủ trưa? Chắc chắn là chỉ cần một chiếc giường đôi là đủ cho hai người, hoặc đủ thoải mái cho một người khó tính. Tất cả sự ăn, mặc, ở này nếu tiết giảm vừa đủ thì góp phần bảo vệ được môi trường, duy trì được nguồn sống cho sự phát triển bền vững lâu dài, dung hòa giữa muôn loài trong đời sống tự nhiên.

Ai cũng bảo đơn sơ giản dị thì tốn ít. Riêng tôi tốn gần bốn mươi năm để có được sự đơn sơ giản dị mà tự tại ấy. Bạn cứ nghĩ xem, khi bạn đi ngủ bạn không phải lo lắng vì trộm thì giấc ngủ của bạn có ngon hơn không?

Khi bạn ra đường bạn không sợ cướp thì bạn có cảm thấy thoải mái hơn không. Và bạn không phải quá lo lắng vì sợ vô khối đồ đạc của bạn hư hỏng, bị bụi bám, bị lỗi thời, bị mất giá. Bạn không phải quá cực khổ lau dọn phòng ốc, nhà cửa rộng lớn. Nhưng mà để hiểu ra điều ấy, tôi phải đi từ không có gì, qua lúc bận rộn với quá nhiều thứ rồi mới đến lúc vứt bỏ được những thứ không thật sự cần thiết. Sự giản dị ấy tốn nhiều thời gian chưa hẳn đã có, mà phải qua học hỏi và sự chiêm nghiệm, có khi còn cần đến nhân duyên nữa thì mới ngộ ra.

Một sự giản dị tốn kém mà tuyệt vời!

Nhờ gói gọn lại sự ăn, mặc, ở,… mà tôi đã cất bước đi được nhiều nơi không vướng bận. Gói gọn mà cũng rộng mở lắm thay!…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới