Thứ Hai, 28/11/2022, 02:34
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo



Du lịch ĐBSCL: Luẩn quẩn bắt tay, liên kết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch ĐBSCL: Luẩn quẩn bắt tay, liên kết

Kiều Nương

Du lịch ĐBSCL: Luẩn quẩn bắt tay, liên kết
Chợ nổi Ngã Bảy, Hậu Giang. Ảnh TL SGT

(TBKTSG) – Tin “An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ “bắt tay” làm du lịch”(*) khiến không ít nhà hoạt động du lịch ở miền Tây cười mỉm: chuyện không mới và rồi sẽ vẫn như cũ.

Bởi từ năm 2012, đã có một cuộc liên kết lớn giữa An Giang, Cà Mau, Cần Thơ,  Kiên Giang và Bạc Liêu, kết quả là chương trình tham quan khung dựa trên sản phẩm đặc trưng của từng nơi gọi là “Một điểm đến, 4 địa phương +” được đưa ra.

Lúc ấy, cuộc liên kết này được kỳ vọng khá lớn vì cách tiến hành khá bài bản với nhiều cuộc khảo sát, đánh giá và có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Hà Nội, TPHCM… Tuy vậy, thị trường luôn có cái lý của nó: du khách chỉ chọn tour theo ý mình và đương nhiên là doanh nghiệp thì luôn phục vụ ý muốn của khách hàng!

Cuộc “bắt tay” lần này có vẻ rầm rộ hơn vì có tài trợ từ EU và do Tổng cục Du lịch đứng ra chủ trì, nhưng chính các thành phần bắt tay lại cho thấy sự lỏng lẻo: không có bóng dáng doanh nghiệp lữ hành nào tham dự và rồi – sẽ như nhiều ngành kinh tế khác tại Việt Nam – giới quản lý nhà nước cứ bàn thảo, ký kết và thị trường thì vẫn chuyển động theo ý mình.

Trong nhiều phân tích về sự yếu kém của du lịch ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói chung thì yếu tố thiếu liên kết và sản phẩm nhàm chán thường là “thủ phạm”. Vài năm gần đây, vai trò nhạc trưởng còn được nêu ra như là một lý do cấp thiết. Điệp khúc muôn thuở khác nữa là giao thông không thuận tiện. Tóm lại là muôn vàn lý do.

Thực sự như vậy chăng? Vậy thì giải thích ra sao khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp từ nước ngoài đến ĐBSCL làm nhỏ thắng nhỏ, làm lớn thắng lớn? Các doanh nghiệp lữ hành và lưu trú từ TPHCM và phía Bắc đến đây vẫn ăn nên làm ra? “Khổ thân” cho họ là chẳng hề được quản lý, hỗ trợ gì. Chưa bao giờ năng lực của các nhà quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương và vai trò của các Hiệp hội Du lịch (HHDL) được đặt dấu hỏi.

Câu nói cửa miệng của nhiều địa phương xứ này: du lịch là một ngành công nghiệp không khói và là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhưng trong khi nguồn nhân lực của phía doanh nghiệp phải học hành và trải nghiệm bao năm mới thành tài thì về phía Nhà nước, rất khó hiểu trong việc chọn người để quản lý ngành kinh tế hết sức phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết rất sâu rộng này.

Chính phủ có cái lý của mình khi gộp ba ngành văn hoá, thể thao và du lịch vào một cơ quan bởi không gì tốt hơn để tiếp thị hình ảnh đất nước qua các hoạt động này nhưng năng lực tiếp thị địa phương của những nhà quản lý lại khá mơ hồ, đặc biệt ở lĩnh vực du lịch. Từ đó, không khó hiểu khi hoạt động du lịch tại nhiều địa phương như thân gái rơi vào bến đục trong. Bởi mỗi nhiệm kỳ, các vị “tay ngang” lại phải mày mò tìm hiểu và dẫn dắt theo cảm tính của mình mà bỏ qua các nền tảng từ những người tiền nhiệm. Nên chăng đã đến lúc cần có một tiêu chuẩn cho vị trí quản lý nhà nước về du lịch tại các địa phương?

Phía các HHDL, cho đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tập hợp để nhà nước tăng cường quản lý. Nhiều hiệp hội chỉ tồn tại trên văn bản hoặc như là một cánh tay nối dài của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) với thành phần cán bộ lãnh đạo sở là chính trong ban chấp hành.

Được kỳ vọng nhất là Hiệp hội du lịch ĐBSCL (MDTA) nhưng sau một thời gian tạo được tiếng vang nhất định thì nay lại là nơi tập hợp các quan chức về hưu và chủ tịch lại là một giám đốc Sở VHTTDL đương nhiệm! Có hội viên thắc mắc: nếu mình có gì cần khiếu nại thì… các ông ấy có xử chính mình không?

Tại một địa phương, khi nhận thấy những doanh nhân nước ngoài thành công với các mô hình du lịch, HHDL bèn mời họ vào ban chấp hành. Việc ngỡ như bình thường vì doanh nghiệp của họ là doanh nghiệp Việt Nam thì lại phải qua bao trắc trở từ Sở VHTTDL chỉ vì có “yếu tố nước ngoài”.

Hiện nay, sức ép về nhu cầu nhân lực du lịch đang đè nặng lên 13 tỉnh, thành. Có doanh nghiệp tự mình đi tìm kiếm hỗ trợ và tổ chức đào tạo. Doanh nghiệp khác thì chọn cách “độc đáo” hơn: vào thẳng doanh nghiệp bạn để mời mọc nhân sự của người ta ngay tại cửa. Các HHDL không biết tìm đâu ra kinh phí để hoạt động nên cứ nương nhờ và trông mong chính quyền hỗ trợ. Chính quyền loay hoay giữa hoạt động quản lý và hoạt động xúc tiến. Chính vì vậy mà cái vòng luẩn quẩn của du lịch ĐBSCL vẫn tồn tại và doanh nghiệp thì vẫn tự tìm con đường cho mình.

(*) http://www.thesaigontimes.vn/121488/ An-Giang-Kien-Giang-Can-Tho-”bat-tay”-lam-du-lich.html

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới