Thứ Tư, 17/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Đừng khiến người nghèo càng thêm nghèo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đừng khiến người nghèo càng thêm nghèo

Diệp Văn Sơn

(TBKTSG) – Mục Sự kiện & Vấn đề trên TBKTSG số ra ngày 8-10 đã phản ánh khá cụ thể và “cận cảnh” về người nghèo đô thị. Bài viết này xin góp thêm ý kiến ở góc độ những chính sách nghiên cứu thiếu kỹ lưỡng được vội vã ban hành đã gây thêm không ít khó khăn cho người nghèo.

Trong vài thập niên vừa qua, đi đôi với quá trình phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa đã xuất hiện khái niệm “khu vực không chính thức” để chỉ hoạt động kinh tế quy mô nhỏ, trong đó có cả người hành nghề chạy xe thô sơ, bán hàng rong.

Đặc điểm của những người này là địa điểm buôn bán không cố định, ít vốn, không có tay nghề, chưa qua đào tạo. Nhiều người trong số họ là dân nhập cư, phục vụ chủ yếu cho những người có thu nhập thấp và không được hưởng những chương trình phúc lợi, giáo dục, tín dụng… của Nhà nước. Nói chung, hoạt động của họ, Nhà nước không kiểm soát được.

“Khu vực không chính thức” là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Những điều tra gần đây cho thấy chỉ tính riêng khu vực ĐBSCL tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt đến con số 25%.

Đây có thể là áp lực rất lớn cho TPHCM bởi những người này, nếu di dân lên thành phố kiếm sống thì sẽ góp phần làm tăng đáng kể “khu vực không chính thức”. Đó là một thực tế không thể né tránh, việc còn lại là Nhà nước nhìn nhận vấn đề này như thế nào và cần những chính sách, giải pháp gì để giải quyết?

Trước khi tiến hành xây cầu Mỹ Thuận, công ty tư vấn nước ngoài đã tổ chức điều tra đối với hàng quán mưu sinh ở hai đầu bến phà Mỹ Thuận. Họ muốn biết khi cầu hoàn thành thì các hàng quán sẽ chuyển sang làm gì để mưu sinh. Điều tra không chỉ để đó mà họ có phương án hỗ trợ khá cụ thể. Đó là cách làm của một đề án kinh tế kỹ thuật khi hoàn thành tác động đến đời sống xã hội theo các chiều khác nhau.

Trong trường hợp này cầu Mỹ Thuận sẽ góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của cả vùng ĐBSCL nhưng cũng không thể bỏ quên một bộ phận nhỏ cư dân sinh sống nhờ vào hai đầu bến phà đã lâu đời!

Thế nhưng, thực tế thời gian qua cho thấy nhiều khi các cơ quan quản lý vội vã ban hành những mệnh lệnh hành chính thiếu thực tế đã khiến cho người dân, đặc biệt là người nghèo càng thêm nghèo.

Lẽ ra trong vai trò tham mưu cho Chính phủ ban hành Quyết định 32, các cơ quan hữu quan phải có một nghiên cứu toàn diện về xe tự chế ba, bốn bánh như ai là người sử dụng, tỷ lệ gây tai nạn và ùn tắc giao thông, có thể thay thế bằng phương tiện gì, làm sao để người lao động có thể chuyển đổi phương tiện, vai trò của xe ba, bốn bánh tự chế đối với đời sống xã hội hiện nay như thế nào…?

Vì không nghiên cứu khảo sát, nên những người tham mưu không nắm được xe tự chế là phương tiện sinh sống duy nhất của nhiều gia đình. Chỉ  riêng TPHCM đã có đến 60.000 xe tự chế và tương ứng là từng ấy gia đình chỉ trông nhờ vào nó để sinh sống.

Đứng ở góc độ kinh tế thì giao thông đối với nền kinh tế giống như các mạch máu của một cơ thể. Xe thô sơ ví như các huyết quản li ti. Những chiếc xe thô sơ ấy chuyên chở nông sản, tôm cá ra chợ, đến đầu mối thu mua để xuất khẩu, đến nhà máy chế biến, chở vật liệu xây dựng đến từng con hẻm và chở cả rác thải ở khắp hang cùng ngõ hẻm mà không dễ gì có phương tiện khác thay thế…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới