Thứ Bảy, 4/12/2021, 16:57
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

“Đừng ngồi nhầm chỗ”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Đừng ngồi nhầm chỗ”

Ngọc Lan thực hiện

Ông Vũ Đình Ánh

(TBKTSG) – Phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ tiêu chuẩn đã trở thành thông tin thường xuyên như cơm bữa ở nhiều nơi. TBKTSG đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường và giá cả, về vai trò quản lý thị trường của Nhà nước và vị trí của người tiêu dùng trong “cuộc chiến” chống hàng giả.

TBKTSG: Ông đánh giá thế nào về mức độ hàng giả, hàng kém chất lượng của nước ngoài trên thị trường Việt Nam và tác động của nó đến nền kinh tế?

– TS. Vũ Đình Ánh:  Hàng tiêu dùng kém chất lượng chủ yếu là hàng giá thấp, đang nhiều dần, một phần do sự phát triển của nền kinh tế chưa cao. Đại bộ phận người tiêu dùng vẫn phải chọn phân khúc hàng giá thấp và tất nhiên chất lượng cũng thấp, nên những loại hàng này vẫn còn “đất sống”. Khi kinh tế phát triển đến trình độ cao, tất yếu nó sẽ được đào thải như thực tế ở nhiều quốc gia Âu, Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam chưa phát triển đến trình độ tiêu dùng đó.

Một lý do nữa mà ta phải thừa nhận là hàng sản xuất trong nước chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của thị trường, thay vì nâng cao chất lượng, hạ giá thành để người tiêu dùng có cơ hội so sánh, lựa chọn với hàng ngoại nhập thì nhiều khi lại chưa tận dụng được cơ hội. Vì thế, người ta vẫn phải chọn hàng ngoại nhập trong đó có những thứ không kiểm soát được chất lượng.

Chuyện hàng ngoại giá thấp nhập vào còn liên quan đến vấn đề quản lý thị trường. Việt Nam đã gia nhập WTO nên có thể chọn cách ngăn cản dòng hàng hóa kém chất lượng vào Việt Nam qua việc sử dụng các công cụ thuế quan và phi thuế quan.

Nhưng với các công cụ thuế quan thì phải áp dụng theo cam kết, vì vậy sẽ khó có những thay đổi đột biến. Dựng hàng rào kỹ thuật cũng không đơn giản vì phải tính toán cụ thể, từ trình độ quản lý đến nhân lực thực hiện. Trước mắt nên xây dựng các tiêu chuẩn, chất lượng hàng thông qua chính sách, bằng văn bản pháp lý hẳn hoi, để thực thi chính sách đó.

TBKTSG: Nhưng việc xây dựng các hàng rào về tiêu chuẩn, chất lượng không phải là chuyện đơn giản?

– Đúng ra khi đàm phán gia nhập WTO, vấn đề quan trọng là phải tính toán các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa chứ không phải ngồi “cò kè” về lộ trình cắt giảm một vài mức thuế vì mức thuế gần như đã trở thành thông lệ, có quy định rõ ràng rồi. Nói đơn giản là anh ưu đãi tôi chừng này thì tôi ưu đãi ngược lại nên hầu hết các vụ kiện tụng gần đây chủ yếu liên quan đến hàng rào kỹ thuật chứ không phải mức độ đánh thuế cao hay thấp.

“Việc kêu gọi người tiêu dùng thông thái là việc của Hiệp hội Người tiêu dùng, đấy không phải là việc của Nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước phải xác định vai trò đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, đảm bảo chất lượng chứ không phải bảo người tiêu dùng nên thông thái hay không. Ngồi vào vị trí nào thì phải thực hiện đúng chức trách của vị trí ấy chứ không thể bàn vấn đề của người khác”.

Thời gian đàm phán WTO rất dài, hơn mười mấy năm. Đáng lẽ chúng ta phải nhìn thấy hàng rào thuế quan sẽ bị bỏ và hàng rào phi thuế quan sẽ được giảm, chỉ còn hướng tới bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thôi. Nếu làm suốt trong thời gian đó có thể chúng ta có đủ bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để thực thi, thay vì sử dụng hầu hết các biện pháp tình thế.

TBKTSG: Người ta hay nói đến “hàng rào kỹ thuật” nhưng thực tế áp dụng được nó, đặc biệt trong điều kiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ sở pháp lý ở Việt Nam chưa hoàn thiện, có lẽ cũng không đơn giản?

– Thực thi cam kết gia nhập WTO tức là thực thi các cam kết về kinh tế thị trường, nếu làm không đúng và tiềm lực của đất nước còn nhỏ bé thì đó không phải là chuyện dễ dàng. Các nước có thể còn áp dụng những “đòn” trừng phạt ngược lại với hàng hóa Việt Nam nhanh hơn nếu chúng ta không làm đúng.

Chúng ta cũng cần phân biệt, hàng rào kỹ thuật chỉ áp được với hàng nhập khẩu chính ngạch chứ hàng nhập khẩu tiểu ngạch thì không kiểm soát được. Chưa kiểm soát được hàng tiểu ngạch, đặc biệt là hàng buôn lậu thì đừng nói kiểm tra chất lượng ra sao.

Cái phá hoại lớn nhất đối với sản xuất trong nước đó là tình trạng buôn lậu. Mặc dù có hải quan, biên phòng, ngành này, cục nọ nhưng thực chất quản lý hàng buôn lậu rất kém. Thực tế là vẫn bắt được hàng ngày một lượng hàng hóa nhập lậu hoặc kém chất lượng không nhỏ. Hay nói khác đi là các biện pháp kiểm soát biên giới là cả một vấn đề rất lớn.

Ở Việt Nam, còn có một tồn tại khác nữa là thói quen mua bán không dùng giấy tờ, hóa đơn. Người mua bán đã không giấy tờ, thậm chí người nhập về cũng không giấy tờ nữa nên việc kiểm soát các doanh nghiệp nhập khẩu không đến nơi, đến chốn. Ví dụ việc kiểm soát nguồn gốc nhập khẩu, giá nhập, nghĩa vụ của các doanh nghiệp với ngân sách nhà nước không làm được hết.

Chúng ta đang đứng trước một bài toán: giảm các giấy tờ nhằm phục vụ việc cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, xuất xứ hàng hóa có ngược lại nhau không? Giải bài toán đó như thế nào.

Ở các nước khác, nhằm kiểm soát các hoạt động liên quan đến thị trường thì mọi giấy tờ đều có xuất xứ rõ ràng. Nhưng ở Việt Nam, kể cả các vụ kiện tụng liên quan đến chất lượng, giá sản phẩm thì người ta thường không có chứng cứ đầy đủ.

TBKTSG: Nếu không áp được hàng rào kỹ thuật thì các nhà quản lý phải làm gì, theo ông?

– Để dựng lên hàng rào kỹ thuật đầy đủ thì phải có thời gian và cũng không nhất thiết mặt hàng nào cũng áp dụng trong khi ta có thể chọn một vài phân nhóm thị trường, mặt hàng “nóng” về chất lượng và giá cả để kiểm soát. Ví như thấy quần áo Trung Quốc kém chất lượng tràn ngập vào Việt Nam thì cần đặt ra một số tiêu chuẩn về hàm lượng các chất độc hại không được phép tồn tại, coi đó như lý do để chặn lại.

TBKTSG: Có ý kiến đề xuất, để chặn hàng kém chất lượng, các doanh nghiệp Việt Nam nên chuyển qua chú trọng cạnh tranh bằng chất lượng?

– Hàng Việt Nam sẽ phải chấp nhận yếu tố cạnh tranh bằng giá rẻ trong một thời gian dài nữa vì thực tế hiện nay, vấn đề cạnh tranh bằng giá vẫn là nguồn sống của các doanh nghiệp so với hàng nước ngoài vào cùng một thị trường.

Ví dụ như mặt hàng ít cạnh tranh nhất, gia công, chế biến, giá trị gia tăng không nhiều là mặt hàng gạo, sở dĩ có thể cạnh tranh được với Thái Lan là do giá rẻ hơn, mà gần nhất là rẻ hơn cỡ khoảng 90 đô la Mỹ/tấn. Như vậy câu chuyện không chỉ là chất lượng.

TBKTSG: Tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 6 vừa qua, nói về vấn đề hàng kém chất lượng, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng có kêu gọi người tiêu dùng hãy là những người tiêu dùng thông thái. Trước nhiều vấn đề mà các cơ quan quản lý còn yếu, còn thiếu, còn chưa làm được, đây có phải là một cách tư vấn đúng cho người tiêu dùng hay không, theo ông?

– Bản thân người tiêu dùng có thông thái hay không còn phụ thuộc vào trình độ của mỗi cá nhân và thu nhập của họ. Nếu người tiêu dùng thông thái rồi thì không còn cần vai trò can thiệp của Nhà nước nữa. Vậy Nhà nước đứng ở đâu?

Việc kêu gọi người tiêu dùng thông thái là việc của Hiệp hội Người tiêu dùng, đấy không phải là việc của Nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước phải xác định vai trò đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, đảm bảo chất lượng chứ không phải bảo người tiêu dùng nên thông thái hay không. Ngồi vào vị trí nào thì phải thực hiện đúng chức trách của vị trí ấy chứ không thể bàn vấn đề của người khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới