Thứ Tư, 27/10/2021, 04:28
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

G20: hy vọng lớn, hành  động khiêm tốn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

G20: hy vọng lớn, hành  động khiêm tốn

Bóng ma suy thoái kinh tế vẫn ám ảnh Tổng thống Bush

(TBKTSG) – Đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (Nhóm G20) vừa họp hội nghị tại Washington đã đồng ý làm việc cùng nhau để làm hồi sinh các nền kinh tế nhưng lại trì hoãn việc đưa ra những quyết định gai góc về cải tổ hệ thống luật lệ tài chính.

Các nhà lãnh đạo tán thành các gói giải pháp kích thích kinh tế mà nhiều nước đã thực hiện để đối phó với cuộc khủng hoảng, nhưng chưa thể gạt bỏ những bất đồng về chính trị và kinh tế để chấp nhận những sự thay đổi quyết liệt hơn liên quan tới việc cải tổ hệ thống quy định toàn cầu. Nhận xét chung về hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua, giới quan sát cho rằng các nhà lãnh đạo đã biểu thị những hy vọng lớn lao nhưng hành động thì quá khiêm tốn.

Thỏa thuận

Các lãnh tụ của nhóm G20 kêu gọi có thêm nhiều giải pháp về ngân sách để làm nhẹ tác động của cuộc suy thoái đang đánh mạnh vào cả nước giàu lẫn nước nghèo. Trong thông cáo chung, lãnh đạo nhóm G20 cam kết một nỗ lực mới để gia tăng sự giám sát đối với các ngân hàng và các tổ chức xếp hạng tín dụng, chú ý tới lương bổng của giới giám đốc, siết chặt sự kiểm soát đối với các sản phẩm tài chính phái sinh phức tạp đã là một trong các yếu tố làm trầm trọng thêm sự hỗn hoạn của thị trường hiện nay.

Dài 8 trang và có 47 điều, bản thông cáo chung hướng trọng tâm vào việc thiết lập hàng loạt biện pháp bảo hộ mới để giám sát hệ thống tài chính toàn cầu vốn mù mờ và dễ bị tổn thương; nhắm tới việc theo dõi các mô thức đầu tư nhiều rủi ro và các khu vực yếu kém về điều hành để ngăn chặn trước khi chúng làm sụp đổ các công ty và lây lan ra toàn bộ các nền kinh tế như đã xảy ra trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, việc lấp đầy các hố ngăn cách về ý thức hệ giữa các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các phiên bản khác nhau của cuộc khủng hoảng kinh tế là hết sức khó khăn, ngăn cản sự hình thành một kế hoạch giám sát chung và định hình công cuộc cải tổ hệ thống tài chính. Ngay Mỹ và châu Âu cũng có sự khác biệt căn bản về lập trường: các nước châu Âu nói chung muốn nhà nước kiểm soát thị trường chặt chẽ hơn, thậm chí cho phép thành lập các cơ quan điều hành xuyên biên giới, trong khi Mỹ ra sức bảo vệ các cơ quan điều hành quốc nội.

Hội nghị đã vạch ra một lộ trình để cải tổ các quy định điều hành thị trường trong một loạt các lĩnh vực rộng rãi và giao nhiệm vụ này cho các nhóm chuyên gia. Tại kỳ hội nghị lần sau, mà Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề nghị tổ chức ở London, các vị lãnh đạo sẽ thảo luận những đề xuất cụ thể mà các nhóm chuyên gia này đề ra.

Trong số những biện pháp, có đề nghị của châu Âu nhằm thiết lập cái gọi là “nhóm các giám sát viên”, sẽ gặp nhau thường xuyên để chia sẻ thông tin về các ngân hàng toàn cầu hoạt động tại nhiều quốc gia.

Một ý tường khác là mở rộng quy chế thành viên của Diễn đàn Ổn định Tài chính (FSF) – một nhóm có ảnh hưởng lớn bao gồm bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước công nghiệp hóa – để bao gồm các thành viên từ các nền kinh tế đang nổi lên như Trung Quốc và Brazil.

Tổng thống Bush nói: “Các vị lãnh đạo đồng ý rằng, chúng ta phải làm cho thị trường tài chính trở nên minh bạch hơn, có trách nhiệm giải trình hơn”. Nhưng ông cũng cảnh báo, “một hội nghị sẽ không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới”. Hội nghị kế tiếp của nhóm G20 dự kiến sẽ được tổ chức ngày 30-4-2009, đúng 101 ngày sau khi chính phủ mới của ông Barck Obama nhậm chức ở Mỹ.

Thất vọng

Tuy nhiên, so với yêu cầu hành động tại một thời điểm mang tính lịch sử, nhiều chuyên gia cho rằng kết quả của hội nghị vừa qua là đáng thất vọng. Simon Johnson, giáo sư kinh tế Đại học Công nghệ Massachusetts (MIT) và là cựu kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cho rằng cái mới của hội nghị này chỉ là G20 thay vì G7.

Mặc dù ủng hộ rộng rãi các gói giải pháp kích thích kinh tế, các nhà lãnh đạo đã không đồng ý với nhau về một nỗ lực phối hợp toàn cầu. Chính phủ Mỹ, vốn không ưa ban bố thêm một gói kích thích nữa, đã phản đối ý tưởng đó. Đề xuất thành lập nhóm các giám sát viên cũng không đạt được tầm cỡ một cơ quan điều hành quốc tế như ý muốn của người Pháp. Chính phủ Mỹ phản đối mọi cơ quan điều hành có thẩm quyền xuyên biên giới. Bản tuyên bố chung cũng không nêu được tên tuổi của bất kỳ quỹ đầu cơ nào – đối tượng cần được giám sát, như đề nghị của Chính phủ Đức.

Mặc dù đề cao vai trò của IMF như một công cụ giúp đỡ các nước đang phát triển bị khủng hoảng, các nhà lãnh đạo đã không kêu gọi mở rộng nguồn vốn cho vay của Quỹ này. Tính chung, các nước G20 chiếm đến 85% nền kinh tế thế giới, nhưng danh sách những nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thể hiện một xu thế thay đổi cơ cấu của quyền lực hơn là cố gắng giải quyết những vấn nạn của kinh tế thế giới.

Trong lúc Mỹ và châu Âu đang vật lộn với những vấn đề kinh tế và các nỗ lực ổn định hệ thống ngân hàng thì Trung Quốc, Nhật Bản và Saudi Arabia đã nổi lên như là những ứng viên có khả năng giúp đỡ các nước bị khó khăn. Tuy vậy, ngay các quốc gia giàu có này cũng không dễ gì bỏ tiền ra giúp các nước khác; Trung Quốc chẳng hạn, luôn đòi có tiếng nói mạnh mẽ hơn ở các định chế tài chính quốc tế như IMF hoặc World Bank nhưng luôn luôn từ chối nghĩa vụ đóng góp, viện cớ Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển và có nhiều vấn đề kinh tế quốc nội phải giải quyết.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch nhóm G20, cho rằng nhóm G7 đã không còn lý do tồn tại nữa và phải được thay thế bởi một diễn đàn rộng lớn hơn, có sự tham gia của các nước đang phát triển cỡ lớn. Nhưng Tổng thống Mỹ G. Bush cho rằng, việc mở rộng nhóm quốc gia, từ bảy hoặc tám thành viên ban đầu là các nước công nghiệp phát triển, thành nhóm G20 đã đặt ra rủi ro là không vấn đề thiết yếu nào có thể được thảo luận đến nơi đến chốn.

Theo ông Johnson của Đại học MIT, dù có nhiều khiếm khuyết Mỹ vẫn là tay chơi quyết định trong việc bình ổn thị trường tài chính toàn cầu. Với việc Quốc hội Mỹ đang xem xét một gói giải pháp kích thích kinh tế mới, có thể thông qua vào tuần sau hoặc vào tháng 1-2009, tân Tổng thống Barack Obama sẽ tham dự hội nghị lần thứ hai vào tháng 4 năm tới với một bằng chứng mạnh mẽ hơn về hành động của Chính phủ Mỹ. “Nước Mỹ, dù đã gây ra mọi rắc rối này, rốt cuộc vẫn giữ một vai trò quyết định trong việc ổn định tình hình”, ông Johnson nói.

HUỲNH HOA (Theo New York Times)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới