Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giữ bình tĩnh, dù có hơi… run!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giữ bình tĩnh, dù có hơi… run!

Ngọc Khánh

(TBKTSG) – Đồ đạc lên lại Sài Gòn có hai hộp khẩu trang kháng khuẩn loại ba lớp. Bản đồ y tế cũng được đánh dấu thêm số quốc gia có người nghi nhiễm bệnh trong bối cảnh đại dịch virus corona đang lan nhanh ngay đầu năm mới. Lòng thấy lo nhiều hơn là sợ.

Làm cái nghề mà mỗi ngày đều phải đọc rất nhiều tin tức đáng ngại, riết rồi cũng không còn những phản ứng quá bất ngờ, và thủ sẵn ý nghĩ “chắc cũng không đến nỗi nào”.

Nhưng khi nhìn xung quanh, thú thật hơi hoảng khi thấy nhiều người phớt tỉnh Ăng-lê còn hơn mình. Ví dụ, chiều mùng 7 Tết, chở người nhà bị cảm đi khám bệnh, thấy phòng khám chẳng ai đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế trừ bác sĩ và hai người chúng tôi, mặc dù bản chất virus corona chủng mới rất “bình đẳng” với mọi người. Không phải đeo khẩu trang là sẽ không nhiễm, nhưng dầu gì cũng giúp ngăn ngừa tia nước bọt từ người đối diện, nơi mà virus cư trú.

Tương tự, đến ngân hàng rút tiền, ra chợ mua đồ ăn, thấy nhiều người vẫn bình chân như vại. Càng ngạc nhiên khi biết người ta vẫn chen chúc trong những khu vui chơi, mặc cho những khuyến cáo hạn chế đến nơi đông người được phát đi. Mặc cho một số trường học cho nghỉ, một số doanh nghiệp khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà trong thời gian này; mặc cho thông tin chỉ sau 15 phút virus chủng mới này có thể lây nhiễm từ người sang người.

Chưa kịp nghĩ về sự tỉnh rụi lạ lùng ấy, một câu hỏi “ập vào mặt” tôi nơi phòng khám. “Ủa vậy mấy người không có tiền mua khẩu trang, phải phơi mặt kiếm ăn ngoài đường thì sao?”, một người đàn ông đưa con đi khám hỏi lại khi tôi nhắc đang có dịch viêm phổi. Là người lao động chân tay, ông cũng có thể nhín tiền mua khẩu trang trong số tiền hạn hẹp của mình, nhưng thu nhập càng thấp người ta càng phải ưu tiên cho những thứ sống còn hơn: tiền cơm, tiền nhà, tiền xăng xe, điện nước… Họ không có thời gian để thực hành cặn kẽ những lời khuyên.

Nghe vội vàng thì câu hỏi trên như một phép ngụy biện đau lòng, đúng không? Như là vô trách nhiệm với bản thân và cộng đồng phải không? Tôi đã thấy cảnh một người đàn bà dừng xe đạp, đổ túi rác xuống bờ cỏ vắng. Đứa em hồn nhiên hỏi tôi: “Bà ấy chẳng có nổi tiền để đóng tiền rác hay sao mà vài ngày lại tới đây đổ vậy?”. Câu hỏi này nếu trả lời ngay thì dễ: bà ấy thiếu ý thức. Nhưng nghĩ sâu thêm chút thì lại thấy một câu chuyện hình như ở tầm rộng hơn, vĩ mô hơn về chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, đủ thứ… Người phụ nữ ấy sẽ phản ứng ra sao với bệnh dịch ngoài kia.

Không ít ý kiến chỉ ra rằng cách con người đối xử với thiên nhiên và cách ứng xử với nhau đã khiến thiên tai càng nhiều, dịch bệnh thêm trầm trọng, để rồi cuối cùng chính con người gánh chịu hậu quả tàn tệ. Loài người đã nhiều lần đối mặt những dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó các bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc xuất phát từ động vật hoang dã. Có điều, chính môi trường thiên nhiên thay đổi đã đẩy nhanh quá trình này(*). Vì sao môi trường thay đổi? Lịch sử cũng chỉ ra phần lớn nguyên nhân từ con người.

Trong mớ nơm nớp ấy, con người còn dọa nhau bằng những tin tức thật giả tràn lan về dịch viêm phổi. Đến nỗi khi đọc một dòng trạng thái trên mạng xã hội, xem một tấm ảnh, trong tôi bật lên câu hỏi như một phản xạ: Ảnh có ghép không? Thông tin có nguồn đáng tin cậy không?…

Rồi tình trạng đẩy giá bán khẩu trang, nước rửa tay lên ngất ngưởng. Có người bảo buôn bán là phải vậy. Thấy những cảnh đó, có lúc tôi muốn la lên rằng mình không muốn gì ngay lúc này, như một bài báo mới đây khuyên người ta đôi lúc không cần làm gì thật ra lại là cách tử tế với bản thân(**).

Nói thì nói vậy chứ trước dịch bệnh, tôi phải bảo vệ bản thân và người xung quanh trong khả năng có thể, đâu thể vì mớ thông tin tào lao hoặc một vài điều còn tồn tại mà mặc kệ cuộc đời.

Tôi chia sẻ với người quanh tôi những điều đúng đắn để phòng bệnh, tìm đọc những tin tức chính thống, tìm kiếm những thông tin có lợi cho người yếu thế: nơi phát khẩu trang miễn phí, nơi khẩu trang không tăng giá, rửa tay sao cho sạch, giữ vệ sinh thế nào cho đúng. Trước khi oán trách, trước khi hoang mang, nên nghĩ tới một điều: tương lai gần cũng sẽ không thiếu những nỗi bất an khác. Bình tĩnh mà… run, hay bình tĩnh mà sống?

(*):https://vnexpress.net/dich-viem-phoi-corona/tai-sao-con-nguoi-ngay-cang-mac-nhieu-benh-tu-dong-vat-4048189.html

(**):https://www.nytimes.com/2019/12/24/smarter-living/8-ways-to-be-kinder-to-yourself-in-2020.html

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới