Thứ Ba, 23/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Hai hình ảnh, một ngày

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hai hình ảnh, một ngày

Đoàn Khắc Xuyên

Trai thanh gái lịch vặt hoa, cướp hoa trong lễ hội hoa anh đào và lễ hội hoa Hà Nội. Ảnh TL.

(TBKTSG) – Buổi trưa, về nhà. Vừa đẩy chiếc xe gắn máy qua cửa tôi đã nghe tiếng cô người làm vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại vừa khóc tấm tức, giọng như sắp vỡ òa. Tôi không dám hỏi cô có chuyện gì, sợ làm cô đau thêm. Khi cô đã nguôi, hỏi ra mới biết, ở dưới quê, bên nhà chồng cô đang tìm cách chiếm đoạt miếng đất mà vợ chồng cô dành dụm bao năm trời mới có được và bây giờ, trên đó, có mộ chồng cô.

Quê ở miền Tây, lấy chồng miền Đông, chồng chết vì tai nạn giao thông, chưa tới tuổi 30 mà một nách ba con, cô bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà (trước đó vợ chồng cô ở chung với bên nhà chồng). Lang thang kiếm sống khắp nơi, cuối cùng cô phải gửi một đứa con cho ngoại, một đứa gửi bà xơ, đứa út mới ba tuổi theo cô lên Sài Gòn ở chung với cô ở nhà tôi.

Vậy mà giờ chút của cải duy nhất còn lại là miếng đất nhỏ kề bên đất nhà chồng cũng toan bị chiếm đoạt. Tôi nghĩ trời sao quá bất công, đời sao quá bất công và con người sao có thể ác với nhau như vậy, vì ba đứa con của cô cũng là máu mủ bên nhà chồng, đã không cưu mang giúp đỡ thì thôi, sao có thể làm ác như vậy?

Buổi chiều. Vì là một ngày nghỉ lễ cuối năm, tính mời một số bạn bè tới nhà chơi, tôi chạy xe gắn máy ra một cửa hàng thực phẩm mua ít đồ về lai rai. Mua xong, chạy xe được một đoạn, đồ đạc lỉnh kỉnh khiến tôi bị té, đồ đạc vừa mua văng xuống đường.

Đang lồm cồm bò dậy dựng xe lên bỗng thấy trước mặt một cặp thanh niên nam nữ dừng xe lại. Trong khi chàng thanh niên còn đang dựng xe lên thì cô gái ngồi phía sau đã vội xuống xe, chạy đến chỗ tôi, hỏi: “Có sao không chú?” và cúi xuống tính giúp tôi dựng xe lên. Tôi bảo “không sao” và cám ơn cô gái.

Cô gái trẻ, mặt mày sáng sủa, ưa nhìn, mỉm cười rồi quay lại xe của cô. Chàng trai rồ ga, chạy tiếp. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ. Chẳng là lâu nay, qua những gì tôi chứng kiến, qua thông tin hàng ngày trên báo chí, tôi vẫn nghĩ thanh niên bây giờ là hỏng hết. Việc làm của chàng trai và cô gái đã làm cho tôi thấy mình nghĩ oan cho họ và thấy xấu hổ về ý nghĩ của chính mình.

Vậy đó, cùng trong một ngày, hai sự kiện, hai hình ảnh đến với tôi, cái đầu làm tôi thấy bầu trời chỉ một màu xám xịt, cái sau làm tôi thấy bầu trời bỗng sáng tươi. Cái nào đúng? Đâu là sự thật?

Cuối cùng thì tôi đi đến kết luận (chỉ cho riêng mình): cả hai đều đúng, cả hai đều thật. Chuyện anh em trong nhà vì tranh giành miếng đất mà từ nhau, giết nhau là chuyện có thật và có thể đọc thấy nhan nhản trên báo. Chuyện một cô bé giúp việc chưa qua tuổi thành niên giết người nhà của chủ nhà để cướp tiền, vàng và mới bị xử 18 năm cũng là chuyện có thật.

Chuyện những trai thanh gái lịch vặt hoa, cướp hoa trong lễ hội hoa anh đào và lễ hội hoa Hà Nội năm kia cũng là chuyện có thật. Nhưng mà, chuyện đôi trai gái tôi gặp chiều nay khi tôi bị té xe cũng là chuyện có thật đấy thôi. Và nhiều chuyện khác nữa…

Có lẽ chúng ta đang sống trong một thời mà cái tốt, cái xấu đan xen nhau đến khó phân biệt rạch ròi. Và cái xấu nhiều khi dường như lấn lướt. Nhiều khi ta mất niềm tin, nhất là khi ta nhìn vào những người lẽ ra phải mang lại cho ta niềm tin hơn ai hết, những người có ảnh hưởng lớn đến chiều hướng phát triển của xã hội, không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần.

Nhưng thôi, dù sao đôi trai gái kia cũng đã mang lại cho tôi chút niềm tin, niềm hy vọng. Tôi hy vọng, tôi tin, không, tôi muốn tin, rằng họ sẽ đi tiếp, mãi mãi, trên con đường thiên lương của họ. Nhưng ai biết được? Xã hội có giúp họ? Những người hơn ai hết lẽ ra phải mang lại niềm tin, có giúp họ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới