Thứ Hai, 8/08/2022, 09:59
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

“Hồn thiêng sông núi” dự triển lãm 1.000 năm Thăng Long

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Hồn thiêng sông núi” dự triển lãm 1.000 năm Thăng Long

Xuân Hoàng

Công nhân đục chạm tác phẩm “Đại bình kiến quốc”. Ảnh: Xuân Hoàng

(TBKTSG Online) – “Hồn thiêng sông núi” là tên gọi bộ tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ đồ sộ của hai nghệ nhân Trần Thu và Nguyễn Viết Linh (vùng Gò Nổi, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) được gởi đi tham gia lễ hội “Làng nghề – Phố nghề” kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Xưởng mộc của hai nghệ nhân Trần Thu và Nguyễn Viết Linh nằm ở một vùng quê trước đây chưa từng có truyền thống nghề mộc.

Chín tác phẩm trong bộ “Hồn thiêng sông núi” này là kết quả sau một thời gian dài chiêm nghiệm, trăn trở của Trần Thu. Bởi từ lâu, cả hai người bạn đều muốn những súc gỗ phải chuyển tải một câu chuyện khác, sâu xa hơn vẻ thô mộc thường thấy. Và bắt đầu là câu chuyện về nguồn cội với tác phẩm mang tên “Đồng bào”.

Đó là một quả trứng đặt trên chiếc đế vuông tượng trưng cho trời – đất, thể hiện ý nghĩa giao hòa âm dương của tác phẩm. Trên quả trứng, hình chim phượng và rồng được chạm trổ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ; hàm rồng ngậm ngọc là ánh sáng tuệ minh đời đời lưu truyền cho con Lạc cháu Hồng… Bên trong quả trứng được khoét rỗng và khách thưởng lãm tác phẩm này muốn nhìn được bản đồ nước Việt Nam trên vòm đỉnh trứng phải quỳ gối nhìn xuyên qua một lỗ nhỏ.

Trên quả trứng, hình chim phượng và rồng được chạm trổ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Ảnh: Xuân Hoàng

Hồn nhiên như tâm hồn con trẻ, nhưng vẫn có sức truyền tải thông điệp về tinh thần tự chủ, truyền thống văn hóa… của dân tộc ngàn đời được gởi gắm trong tác phẩm “Thiên thư”. Cậu bé Thánh Gióng sau khi phá tan giặc Ân cưỡi ngựa về trời, rồi một ngày bỗng nhớ trần gian, cậu giở thiên thư xem lại chuyện xưa…

Cành tre thuở nào của Gióng mang theo hoài niệm làng quê ngày cũ, với bữa cơm cà nuôi ta lớn, với lũy tre làng bình yên chở che đời đời. Không phải là chú ngựa sắt như trong truyền thuyết bao đời đã “mặc định”, tác giả Trần Thu lý giải: “Tuổi thơ nào cũng từng chạy đi tìm bà, tìm mẹ xin cục vôi ăn trầu bé tí cho chú ngựa nhà trời một ngày đi lạc xuống trần gian”.

Từ chú bọ ngựa trong đời thực, tư duy ngộ nghĩnh của con trẻ đã “hoán đổi” thành chú ngựa trời đi xin vôi cho đến hình ảnh khác về chú ngựa của Gióng về rong chơi những ngày dài cho vơi nỗi nhớ trần gian.

Câu chuyện rùa thần tìm vua Lê đòi kiếm lúc đất nước đã thái bình được hai nghệ nhân thể hiện hết sức sâu sắc, độc đáo trong tác phẩm “Hoàn kiếm”. Mặt nước hồ Gươm bỗng dậy sóng trong chuyện đòi kiếm năm nào còn thấp thoáng chiếc vỏ kiếm theo về chủ cũ. Đó là lúc nhà vua ngộ ra thiên ý “lúc nước loạn thì dùng pháp mà trị, lúc đất nước thái bình thì dùng đức mà trị”. Chuyện “hoàn kiếm” mà nhiều người tưởng như thuộc nằm lòng giờ được kể lại theo một cách khác…

Trần Thu (trái, đứng) và Nguyễn Viết Linh tại xưởng mộc.

Chọn Bùi Giáng, Văn Cao, Trịnh Công Sơn đứng chung trong tác phẩm “Điều chưa nói” là cách mà hai nghệ nhân Trần Thu và Nguyễn Viết Linh gửi gắm lòng ngưỡng mộ của mình. Trên chiếc độc bình kiểu dáng tròn đầy nhưng miệng bình nhỏ hẹp, kín đáo như dòng cảm xúc tuôn chảy bất tận, đó không chỉ là ẩn dụ về lao động sáng tạo nghệ thuật đáng khâm phục của ba nghệ sĩ lớn mà là sự tiếp tục khám phá, lao động miệt mài để tìm ra những giá trị mới của thế hệ sau đối với trước tác của họ.

Có thể nói, từng tác phẩm không hoàn toàn riêng biệt mà có sự dẫn dắt, kết nối nhau khiến người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sự liên tưởng này đến sự liên tưởng khác là cách mà Trần Thu và Nguyễn Viết Linh chọn.

Xưởng mộc của nghệ nhân Trần Thu và Nguyễn Viết Linh tuyển dụng thanh niên làng Gò Nổi, chưa từng đào tạo qua nghề mộc. Sự dẫn dắt tận tình của họ đã khiến các chàng trai, cô gái làng Gò Nổi trở thành thợ lành nghề chỉ sau một thời gian ngắn. Ảnh: Xuân Hoàng

Còn nhiều điều hơn trong các tác phẩm “Đại bình kiến quốc”, “Tre Việt”, “Điều chưa nói”, “Thanh âm ngày hội”, “Việt nữ”… Điều phải nói đó là công phu, tỉ mỉ của đội ngũ gần 60 thợ tài hoa dưới sự chỉ huy trực tiếp của nghệ nhân Trần Thu đã mất gần hai năm trời sáng tạo ý tưởng và thực hiện. Những tác phẩm đồ sộ với chiều cao hơn 2,7 mét, rộng hơn 3 mét được tạc từ gỗ tốt nguyên khối mà họ đã lặn lội nhiều năm trời tìm kiếm ở Tây nguyên.

Bộ tác phẩm “Hồn thiêng sông núi” được trưng bày tại Quảng Nam trước khi chuyển ra Hà Nội tham gia lễ hội mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Xuân Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới