Thứ Hai, 26/09/2022, 02:57
24 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Hy Lạp thoát hiểm, EU chia rẽ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hy Lạp thoát hiểm, EU chia rẽ

Huỳnh Hoa

Bầu trời Hy Lạp đã le lói ánh sáng. Ảnh: ECONOMIST.

(TBKTSG) – Sau hai tháng cãi vã ầm ĩ cuối cùng Liên hiệp châu Âu (EU) cũng đưa ra được các chi tiết về một cơ chế giải cứu tài chính cho Hy Lạp – một quốc gia thành viên đang lâm cảnh khủng hoảng nợ công.

Cơ chế này được giới thiệu trong một cuộc họp báo bất thường ở Brussels chiều Chủ nhật 11-4 vừa qua, theo đó trong năm nay Hy Lạp sẽ nhận được 30 tỉ euro tín dụng song phương từ 15 nước thành viên khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), và sẽ được vay thêm trong hai năm tới. Lãi suất được ấn định là 5%/năm trong ba năm – thấp hơn mức lãi suất “trừng phạt” mà thị trường đòi hỏi nhưng cũng không quá thấp để biến thành một khoản “trợ cấp”.

Ngoài tiền vay từ 15 thành viên EU, Hy Lạp sẽ được vay thêm từ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF – dự kiến khoảng 15 tỉ euro nữa. IMF sẽ tự ấn định lãi suất và điều kiện cho vay nhưng món vay từ IMF chỉ được giải ngân khi cơ chế tín dụng song phương EU-Hy Lạp được kích hoạt.

Cơ chế giải cứu này là liều thuốc đắng nhưng cần thiết để giúp Hy Lạp khỏi tuyên bố phá sản. Nợ công của Hy Lạp đã lên mức 300 tỉ euro, tương đương 125% GDP. Từ nay đến cuối tháng 5-2010 chính phủ nước này phải bỏ ra 11 tỉ euro để thanh toán nợ đáo hạn và trả lãi các khoản vay khác, dự báo cả năm nay Hy Lạp cần có hơn 50 tỉ euro chỉ để trả nợ và lãi vay nhưng ngân khố nước này chỉ còn 13 tỉ euro để bù thâm hụt cán cân thanh toán trong tháng 4-2010 mà thôi.

Trong khi đó các thị trường tiền tệ gần như đều quay lưng với yêu cầu vay mượn của Hy Lạp. Hôm 6-4, lợi suất (yield) trái phiếu 10 năm do Chính phủ Hy Lạp phát hành đã tăng từ 6,5% lên 7%, sau đó lên 7,5% vào ngày 8-4, mức lợi suất cao nhất kể từ khi nước này gia nhập khối Eurozone hơn một thập niên trước. Giữa lúc báo chí liên tục đưa tin các khách hàng giàu có lặng lẽ rút tiền gửi khỏi các ngân hàng và thị trường chứng khoán lao dốc không phanh, ngày 9-4 tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch Ratings đã hạ bậc tín dụng (credit ratings) của Hy Lạp thêm hai bậc, xuống còn BBB-, mức thấp nhất trước khi trái phiếu rơi vào tình trạng “rác” (junk). Fitch hoài nghi cam kết của Chính phủ Hy Lạp sẽ giảm một phần ba số thâm hụt ngân sách, tương đương khoảng 4% GDP, trong năm nay vì kinh tế nước này vẫn đang suy thoái và tiền lãi của núi nợ công ngày càng gia tăng. Với hạng BBB-, Chính phủ Hy Lạp không dám mạo hiểm tổ chức thêm cuộc đấu giá trái phiếu nào nữa vì chắc chắn sẽ thất bại hoặc lợi suất trái phiếu sẽ tăng tới mức không thể nào cáng đáng nổi.

Là nền kinh tế lớn nhất EU, Đức sẽ đóng góp nhiều nhất vào cơ chế tín dụng dành cho Hy Lạp nhưng công chúng Đức kịch liệt phản đối mọi động thái “cứu nguy” tài chính. Đối mặt với các cuộc bầu cử khu vực rất quan trọng vào ngày 9-5 sắp tới, Thủ tướng Đức Angela Merkel không thể bỏ qua sự chống đối đó. Cùng với lãnh đạo các nước Hà Lan và Áo, bà Merkel nhiều lần yêu cầu Hy Lạp phải trả lãi theo lãi suất thị trường cho mọi khoản vay cứu nguy, đòi hỏi IMF phải có một vai trò thiết yếu và không muốn tạo ra một tiền lệ dẫn tới các cuộc giải cứu tương tự trong tương lai, khi các nền kinh tế Địa Trung Hải như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, thậm chí cả Italia có thể lâm nguy dưới gánh nặng nợ công. Chính phủ Đức cũng nói rằng, hiến pháp Liên bang Đức đặt ra ngoài vòng pháp luật mọi hành vi cứu trợ có thể xói mòn những nguyên tắc bảo đảm sự ổn định của đồng tiền chung châu Âu.

Giới quan sát cho rằng, thái độ cứng rắn của Đức cho thấy nước này không muốn tiếp tục dùng tiền đóng thuế của dân để thanh toán cho sự bất cẩn và phóng túng của các nước thành viên EU khác. Lập trường của Đức bị các thành viên khác của EU chê trách nhưng được dư luận trong nước hoan nghênh.

Thái độ cứng rắn của Đức cũng làm nổi bật sự khác biệt giữa Đức và Pháp vì Pháp luôn chủ trương một châu Âu thống nhất và đoàn kết đứng ra giải cứu Hy Lạp thay vì để nước này dựa vào sự trợ giúp của các định chế đa phương như IMF. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từng nổi giận đòi tẩy chay cuộc họp thượng đỉnh của EU bàn về vấn đề nợ công của Hy Lạp hồi tháng trước nếu bà Angela Merkel không thay đổi lập trường. Chính phủ Pháp thậm chí còn đề nghị rằng mô hình kinh tế dựa vào xuất khẩu của Đức cần phải thay đổi để tạo thuận lợi cho các thành viên Eurozone khác có sức cạnh tranh yếu hơn, Đức nên nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa của các lân bang này… Đức đã phản ứng giận dữ và quyết liệt với những đề nghị như vậy.

Xa hơn nữa, sự khác biệt giữa Đức và Pháp còn thể hiện trong chính sách đối với Nga, Trung Quốc và Iran cùng hàng loạt vấn đề khác mà vụ giải cứu Hy Lạp là biểu hiện rõ nhất.

Với cơ chế tín dụng mới, Chính phủ Hy Lạp hy vọng có thể lấy lại phần nào lòng tin của giới đầu tư toàn cầu và có thể thoát hiểm, nhưng châu Âu chưa hẳn đã hết lo. Cuộc khủng hoảng nợ công đang lên cao trào, và rạn nứt giữa Pháp và Đức cho thấy đó là cơ hội tốt để các thành viên Eurozone quay trở lại với tình trạng “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích của EU dưới áp lực của cử tri trong từng nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới