Thứ Hai, 27/09/2021, 02:45
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Khi người phụ nữ bị biến thành món đồ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khi người phụ nữ bị biến thành món đồ

Thiên Di

Khi người phụ nữ bị biến thành món đồ(TBKTSG) – Ngày nay trên màn ảnh nhỏ hay trên các trang quảng cáo, hình ảnh “gợi cảm” của người phụ nữ ngày càng tràn lan, không như một sự khoe sắc độc lập mà như một cái gì đó dùng để bổ sung vào “sân khấu” rao bán một món hàng. Tiêu biểu nhất là các buổi ra mắt một kiểu xe hơi mới: dăm ba thiếu nữ (mà xã hội gọi trại là “chân dài”) đứng, nằm, trườn mình quanh một chiếc xe bóng loáng. Cái xe trị giá vài trăm ngàn đô la Mỹ; còn các cô gái ấy, giá là bao nhiêu cho một “sô” diễn đó?

Sự xuất hiện như thế đó của các cô gái có thể được xem như là một hoạt động quảng cáo bình thường. Song, từ lâu rồi, ở những xã hội đi đầu về loại hình quảng cáo ấy, người ta đã vì nữ quyền mà tố cáo, gọi đó là một sự bóc lột phụ nữ, biến người phụ nữ thành một món đồ. Còn nếu có ai xem đó như là một hình thức “giải phóng phụ nữ” khỏi những bức tường thành cổ lỗ, thì phải nói đó chính là một sự miệt thị (phụ nữ) trá hình thì đúng hơn!

Thật ra, việc sử dụng hình ảnh gợi cảm của thân thể người phụ nữ trên báo chí hay trên màn ảnh hiện nay chẳng qua là bản sao của những gì mà thiên hạ đã đi qua từ rất lâu và đã có những phản ứng nhất định. 55 năm trước, một thiếu nữ Pháp lần đầu tiên cho khán giả điện ảnh biết hình hài của người phụ nữ mà “Thượng đế đã tạo nên” thực sự là như thế nào trong bộ phim Et Dieu Créa La Femme! Nổ tung màn bạc!

Cô gái tóc vàng ấy trở thành hiện thân của giới tính, của tính dục, mở màn cho làn sóng mới: khỏa thân trong phim ảnh. Khán giả nam hồi hộp đón đợi các phim sau của cô, rồi hít hà trước những màn tương tự, như trong Les bijoutiers au clair de lune… Khỏa thân đẹp chớ không dơ dáy kiểu phim porno (phim “chăn nuôi”)! Cô gái khiến đàn ông khắp thế giới hít hà ấy nay cũng sắp bước qua tuổi 77. Nhắc lại nữ thần nhục thể ấy của hơn nửa thế kỷ trước chẳng qua để nhớ lại rằng những gì ở đây đang làm theo, thật ra đã cũ lắm rồi! Và từ lâu, người ta đã phản ứng trước những sự lạm dụng.

Nữ ký giả Florence Amalou của tờ Le Monde của Pháp trong cuốn “Quyển sách đen về ngành quảng cáo – Khi truyền thông trở nên thái quá” (Le livre noir de la pub – Quand la communication va trop loin) đã đặt tên cho chương 1 là “Người phụ nữ trong quảng cáo, tính dục, tính dục và tính dục…” (Femmes dans la publicité, le sexe, le sexe, le sexe…), và đã tố cáo rằng người phụ nữ bị sắp đặt trong các mẩu quảng cáo như là một vật để khơi gợi sự thèm khát, thậm chí là vật tô điểm, nâng giá trị…

Nhà xã hội học Pháp đương thời Pierre Bourdieu, trong tác phẩm “Sự thống trị của đàn ông” (La domination masculine) cũng viết: “Những phụ nữ (ấy) tồn tại trước hết nhờ và vì cái nhìn của người khác, nghĩa là như những món đồ mời gọi, thu hút, khả dụng. Cái gọi là “nữ tính” thường chỉ là một hình thức làm hài lòng những trông đợi của đàn ông, những trông đợi có thực hay giả định, chủ yếu từ sự phóng đại của cái tôi”.

Hy vọng sau những “nhao nhao” ban đầu sẽ có những sự điều chỉnh, tự điều chỉnh từ phía những “nhà cung cấp” lẫn những “người tiêu thụ” như cả thế giới đã làm, và nhất là từ những chủ thể trong cuộc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới