Khoảng cách Đông-Tây Âu trong vấn đề người tị nạn
Thái Bình
(TBKTSG Online) – Làn sóng người di cư và tị nạn đổ vào châu Âu trong mấy ngày qua đã làm lộ ra một điểm yếu cơ bản trong cấu trúc tưởng như đồng nhất của Liên minh châu Âu (EU): khoảng cách giữa Đông và Tây Âu về văn hóa và chính trị.
Cha con một người tị nạn Syria đi trong mưa gió trên biên giới Hy Lạp-Macedonia hôm 10-9. Ảnh Reuters |
Hôm nay thứ Hai 14-9, bộ trưởng nội vụ 28 nước thành viên EU sẽ họp nhau ở Brussels bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn; giải pháp trọng tâm được tính đến là ban hành một cơ chế “hạn ngạch bắt buộc”, theo đó mỗi nước thành viên sẽ phải tiếp nhận một số lượng nhất định trong 160.000 người di cư và tị nạn đã đặt chân đến châu Âu. Giải pháp “hạn ngạch bắt buộc” này được các nước Tây Âu ủng hộ song lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước Đông Âu và đây chính là trở ngại lớn nhất mà EU phải vượt qua khi đi tìm một giải pháp thống nhất cho vấn đề khủng hoảng người tị nạn.
Đông Âu phản đối
Khắp Đông Âu, lời than phiền và phản đối người tị nạn không ngớt vang lên từ giới chính trị gia, trí thức và thậm chí cả người lao động bình thường. Tổng thống mới của Ba Lan, ông Andrzej Duda, phàn nàn việc ông bị EU áp đặt phải tiếp nhận người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói rằng nước ông chỉ tiếp nhận người tị nạn theo đạo Công giáo và “sẽ là sai lầm khủng khiếp” nếu đưa người tị nạn Hồi giáo đến định cư ở một quốc gia không có nhà thờ Hồi giáo nào.
Thủ tướng Cộng hòa Czech Bohuslav Sobotka: “Chúng tôi sẽ giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ [người tị nạn] nhưng trên căn bản tự nguyện… Hạn ngạch là không ổn”.
Ở nước Cộng hòa Slovakia lân cận, bộ trưởng nội vụ Robert Kalinak nói thẳng, ông đang tìm cách chặn cơ chế hạn ngạch: “[Cơ chế đó] chẳng có ý nghĩa gì cả… và chẳng thể nào giải quyết được cuộc khủng hoảng”, ông Kalinak nói trên truyền hình.
Có lẽ Hungary là nước phản đối dữ dội hơn cả. Thủ tướng Hungary Viktor Orban lên tiếng tố cáo làn sóng người nhập cư là “cuộc bạo loạn của những người di cư bất hợp pháp” và tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh ngay trong tuần này.
Bất đồng quan điểm giữa Đông và Tây đang gây thêm khó khăn cho châu Âu chưa kịp ổn định sau cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp và tình trạng kinh tế ốm yếu, nay lại phải đương đầu với làn sóng tị nạn lớn nhất từ trước tới nay.
Khác biệt văn hóa và chính trị
Hungary xây tường rào trên biên giới để ngăn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp. Ảnh Reuters |
Khi gia nhập Liên minh châu Âu từ năm 2004, các nước Đông Âu, trước đây theo thể chế xã hội chủ nghĩa, cam kết sẽ ủng hộ cái gọi là “các giá trị châu Âu”, bao gồm thị trường mở, chính phủ minh bạch, tôn trọng truyền thông độc lập, mở cửa biên giới, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, bảo vệ người thiểu số và loại trừ tệ bài ngoại. Tuy nhiên cho đến nay, các nước Đông Âu vẫn chưa đạt nhiều tiến bộ trong việc áp dụng các giá trị này vào xã hội: tình trạng chính trị hoạt đầu, chủ nghĩa tư bản phe nhóm, tham nhũng hệ thống… vẫn là một phần của cuộc sống hàng ngày; tự do báo chí bị bó hẹp dần trong khi chủ nghĩa dân tộc và các phong trào dân túy càng nổi lên, dẫn tới những tư tưởng bài xích người nhập cư.
Về mặt kinh tế, vẫn có rất nhiều người Đông Âu không hài lòng với tốc độ cải cách kinh tế của đất nước và cho rằng, đất nước mình nghèo đến nỗi không thể cưu mang thêm những đoàn người di cư. Cựu Tổng thống Lech Walesa, người dẫn dắt cuộc đấu tranh của nhân dân Ba Lan trước đây, nói rằng Ba Lan chỉ mới chuyển mình chưa đầy 25 năm, “Tiền lương và nhà cửa của chúng tôi vẫn nhỏ bé hơn nhiều so với đồng bào ở phương Tây. Nhiều người ở đây không tin rằng, họ có cái gì để chia sẻ với người di cư nhất là khi họ thấy người di cư thường ăn mặc tươm tất hơn, thậm chí đẹp hơn người Ba Lan”.
Tuy nhiên, trình độ kinh tế dường như không phải là trở ngại chủ yếu: cơ chế “hạn ngạch” mà EU đưa ra dựa trên khả năng kinh tế của từng nước; nước giàu như Đức, Pháp nhận phần lớn người tị nạn trong khi nước nghèo chỉ nhận một phần rất nhỏ. Trở ngại chính, theo giới phân tích là các yếu tố văn hóa và chính trị.
Khác với Tây Âu vốn là những xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa và có truyền thống tiếp nhận người di cư từ nhiều thập kỷ qua, các nước Đông Âu đa phần là những xã hội đồng nhất về sắc tộc và tôn giáo. Ba Lan chẳng hạn, có tới 98% dân số là người da trắng và 94% theo đạo Công giáo.
“Các xã hội ít tính đa dạng thường có xu hướng phản đối người tị nạn”, Andrew Stroehlein, giám đốc truyền thông ở châu Âu của tổ chức Human Rights Watch nhận định. “Lý do đầu tiên cho sự khác biệt Đông-Tây về thái độ [đối với người tị nạn] nằm ở chỗ chúng tôi là một vùng đất mà truyền thống chấp nhận những người di cư khác văn hóa là rất yếu kém”, ông Marcin Zaborowski, phó chủ tịch điều hành Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu tại Warsaw, Ba Lan, nhận định. Ông Zaborowski nói thêm rằng, nhiều nước Đông Âu như Ba Lan “chưa có cơ sở hạ tầng thích hợp để giải quyết vấn đề đồng nhất về văn hóa” và cũng không muốn chi tiêu phần tài nguyên ít ỏi của mình vào việc kiến tạo một cơ sở hạ tầng như vậy.
Ngoài ra, có một lý do thâm sâu dẫn tới thái độ có phần “vô cảm” của người dân Đông Âu đối với người tị nạn: khác với Đức, Pháp và Anh, các nước Đông Âu chưa bao giờ là thế lực thực dân xâm chiếm nước khác và biến thành thuộc địa, cũng chưa bao giờ giữ vai trò tích cực trong các cuộc xung đột đẫm máu hiện thời ở Trung Đông và Bắc Phi. “Tâm lý chung là: Chúng tôi không dính dáng tới các quốc gia đang gửi đi hàng triệu người tị nạn, và không giống như một số nước, chúng tôi không cảm thấy có tội trong nghĩa vụ phải đùm bọc họ”, ông Zaborowski nói thêm.
Bài toán chưa có lời giải
Những phức cảm về văn hóa và chính trị như vậy đang lan truyền mạnh mẽ trong các xã hội Đông Âu, gây áp lực lên chính phủ các nước này, buộc họ phải phản đối những kế hoạch hành động được đưa ra từ Brussels.
Trong hai ngày cuối tuần qua, những cuộc tuần hành phản đối người tị nạn đã liên tục bùng phát, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, ở các nước Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria…
Quan điểm chung của người biểu tình Đông Âu là, thay vì mở cửa đón tiếp người tị nạn một cách hào phóng như Đức và Thụy Điển đang làm, châu Âu hãy tập trung trước hết vào việc bảo vệ an ninh biên giới và tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu tại Syria trước khi tính tới việc áp đặt cho các nước thành viên hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn
Ngay cả Đức, quốc gia “hào phóng” nhất trong việc tiếp đón người tị nạn, cũng buộc phải tạm thời đóng cửa biên giới khi hàng ngàn người di cư đổ vào Đức mỗi ngày đã vượt quá khả năng tiếp nhận và xử lý của nước này.
Trong khi đó hàng chục ngàn người Trung Đông và Bắc Phi vẫn tiếp tục đổ vào châu Âu qua ngả Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ; cuộc di tản vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại hầu như chưa có dấu hiệu dừng lại.
(theo The New York Times)