Thứ Tư, 24/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Không chỉ để viết báo cáo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không chỉ để viết báo cáo

Nguyễn Quang Thân

Không chỉ để viết báo cáo
Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng môn văn rất cần cho cán bộ ngành y, giúp việc nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG) – Tại một cuộc họp quan trọng với hiệu trưởng các trường đại học y, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có một phát biểu quan trọng: “Tôi phải nói thật là môn văn rất cần. Trong quá trình làm việc, nhiều người viết báo cáo mà ngữ pháp sai rất nhiều, chưa nói đến lỗi chính tả. Viết sai thì tư duy cũng sai, nói cũng không tốt được (…). Hơn thế, việc thi theo khối lâu nay khiến thí sinh học lệch. Môn văn rất cần cho cán bộ ngành y, giúp việc nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp”.

Phát biểu này là đúng và cần thiết trong tình hình đạo đức thầy thuốc xuống cấp đến mức báo động hiện nay.

Nhưng ngay trong cuộc họp này tranh luận vẫn diễn ra gay gắt và báo chí cho biết nhiều hiệu trưởng vẫn chưa đồng ý cho môn Văn vào môn thi chính tuyển sinh ngành Y.

Nếu nhìn vào thực tế hiện nay thì quả thật kỹ năng và trình độ truyền thông (diễn đạt suy nghĩ và thông tin của mình cho người khác) của các bác sĩ đúng như Bộ trưởng nhận xét. Nhưng bác sĩ cần học văn – ngôn ngữ và văn chương – không chỉ có mục đích để khỏi viết chữ xấu, viết đúng chính tả, ngữ pháp hay viết báo cáo cho hay. Nếu chỉ vì mục đích ấy thì quả thật còn nông cạn.

Học văn trong nhà trường và cả sau khi vào đời là học và trau dồi ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ hoặc ngoại ngữ) và tiếp thu kho tàng văn học của dân tộc và nhân loại.

Ngôn ngữ giúp một người, hơn nữa, một bác sĩ, có khả năng truyền đạt suy nghĩ và thông tin cho người khác, như bệnh nhân là đối tượng quan trọng nhất của họ. Nhiều người nhận xét rằng, người Việt Nam mình, kể cả trí thức, trong đó có các thầy thuốc, rất kém khả năng truyền thông và đó là một nhược điểm chết người khi làm công việc chuyên môn và hòa nhập với thế giới. Không phải tầm phào vô bổ khi các trường trung học Mỹ và châu Âu coi trọng những tiết học hùng biện ngoại khóa cũng như diễn kịch trong nhà trường.

Văn học trực tiếp bồi dưỡng tinh thần nhân văn cho mỗi con người dù họ làm nghề gì. Văn học hoàn thiện sức khỏe của tâm hồn con người, chữa trị những khiếm khuyết về mặt tinh thần và hun đúc trong mỗi người tinh thần nhân bản, nhân đạo. Công việc của một bác sĩ khá gần gũi với văn chương khi họ chữa trị bệnh tật của thể xác và cả tâm lý cho người bệnh (với bác sĩ tâm lý). Người thầy thuốc chữa bệnh khác với kỹ sư chữa máy vì họ chạy chữa cho một con người với bao hoàn cảnh, niềm vui nỗi buồn khác nhau. Người ta có thể lạnh lùng và sáng suốt vứt vào đống rác một cái máy hư hỏng nặng khi tiền gà bằng ba tiền thóc. Nhưng y đức thì “cứu bệnh như cứu hỏa”, “còn nước còn tát”, “cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”, “lương y như từ mẫu”…

Tiền luôn quan trọng và cần thiết với bất kỳ ai, nhưng với thầy thuốc, thì cứu người là quan trọng bậc nhất. Học văn giúp người ta hoàn thiện một con người. Một Con Người viết hoa, có lòng nhân ái, biết thông cảm với người bệnh, biết lắng nghe và có khả năng lắng nghe. Đó là phẩm chất không thể thiếu của một thầy thuốc giỏi. Khả năng chuyên môn là sản phẩm của khoa học, của bộ óc. Nhưng đó là bộ óc Người. Người thầy thuốc sẽ sáng suốt hơn, giỏi hơn và đúng đắn hơn khi có sự rung động hỗ trợ của trái tim, có sự nhạy cảm, tinh tế và cả sự thông minh nữa của trái tim. Sẽ không sai khi nói, văn học và y học đều là khoa học về con người.

Những bậc đại sư y học cổ kim đều là những con người hoàn thiện, có một trái tim nồng nhiệt nhân ái, tha thiết với nỗi đau của con người. Như Hải Thượng, như Yersin. Không ít bác sĩ đã bỏ mình vì sự nghiệp y khoa khi họ dấn thân chống bệnh truyền nhiễm. Và cũng không ít thầy thuốc vốn có thiên tư nhà văn hay trở thành nhà văn lớn từ nghề thầy thuốc. Như Anton Chekhov, Lỗ Tấn, Hải Thượng Lãn Ông và nhiều danh y nước ta vốn xuất thân là nhà khoa bảng. Một thời các vị đó chỉ học mỗi môn duy nhất là văn, thơ, phú nhưng đều có thể làm thầy thuốc giỏi, nhà quân sự, kinh tế tài ba như trường hợp Nguyễn Công Trứ và đa số các danh nhân khác trong lịch sử dân tộc.

Nhà bác học người Nga Lev Landau (1908-1968), giải Nobel vật lý 1962 đã bị đuổi khỏi trường Đại học Kharkov dưới thời Staline vì trong một kỳ thi vấn đáp, ông đã đánh hỏng một sinh viên vật lý khi anh ta không trả lời được câu hỏi về nhà thơ dân tộc vĩ đại Pushkin: “Anh có biết tác giả của bản trường ca Eugene Onegin là ai không?”. Cũng như có thể nào chấp nhận được không, khi một bác sĩ nước ta mà không biết ai là tác giả Truyện Kiều. Câu hỏi thi “không giống ai” của Landau đã đẩy cuộc đời ông vào nhiều lận đận, nhưng đó là một suy nghĩ lớn và có tinh thần nhân bản sâu sắc, có thể thức tỉnh được cả một nền giáo dục thiển cận, đáng để các nhà đào tạo sinh viên các ngành khoa học, không chỉ ngành y thời nay suy nghĩ.

Văn học đang bị lơ là, nếu không nói là đang hấp hối trong nhà trường. Học sinh ngại học văn, dốt văn. Rất nhiều cậu tú, cậu cử, kể cả các bác sĩ, “ăn không nên đọi, nói không nên lời”, không viết nổi một báo cáo cho đúng văn phạm. Đó là một mối nguy lớn của dân tộc. Cho nên, chọn học sinh giỏi văn để đào tạo thầy thuốc là một ý tưởng đáng được đồng tình và coi trọng. Nhưng chắc chắn là không phải chỉ với mục đích để họ có thể viết một bản báo cáo đúng văn phạm mà thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới