Thứ Năm, 21/10/2021, 03:18
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Không phải lúc này họ mới là anh hùng

Nam Thụ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Nếu ai đã từng nằm trong phòng cấp cứu một đêm, hoặc được cho phép đứng bên cửa chờ để ngày hai lần vào nắm tay người thân nằm trong phòng “chăm sóc đặc biệt”, họ sẽ biết ranh giới luôn có ở đó, mỗi phút giây.

Lần đó, với một cơn đau thắt ngực giữa đêm, tôi được chuyển vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau khi được kiểm tra và không có dấu hiệu nguy hiểm tính mạng, tôi được nằm trên băng ca ở giữa phòng. Nằm kế bên tôi là một cô gái trẻ. Cô uống thuốc tự tử. Vị bác sĩ cũng trẻ đến hỏi cô đã uống loại thuốc gì.

Rồi “Chà, uống đến ba viên à…, họ dám bán cho cô thế à, bán thuốc không đơn thế – giết người à… Chờ khỏe rồi thì cho biết cô mua thuốc ở đâu nhé, để mà báo cáo… Lát nữa súc ruột đau đó nhé, đau… không dám chết luôn. Tưởng chết hay lắm sao?”. Vị bác sĩ nhìn qua tôi nháy mắt cười cười, rồi anh quay đi làu bàu: “Bán thuốc vậy đó, gan dễ sợ!”.

Vị bác sĩ ấy có phải là anh hùng không! Anh đang cố kéo lại một người đang ở ranh giới, anh hành động để nhiều người không có “cơ hội” vượt ranh giới. Cô hộ lý vừa lau bãi nôn của cô gái vừa lắc đầu: “Tự tử chi cho tui khổ vầy nè”, cô cũng là anh hùng, có lẽ. Cô gái nằm chảy nước mắt. Tôi vói miệng qua: “Súc ruột rồi khỏe thôi, đừng tự tử nữa nghen”. Cô nhìn tôi, thật khó biết thái độ là gì, nhưng tôi không phải anh hùng, tôi nằm trên băng ca.

Lại thêm một băng ca đẩy vào cạnh tôi. Một ca sau tai nạn giao thông mà nếu đem miêu tả thì có thể bị dán nhãn bạo lực. Hai vị bác sĩ chạy nhanh tới, một anh làm các thủ tục kiểm tra sinh hiệu, một anh sơ cứu bằng cách bỏ trở lại con mắt đã bị lọt ra ngoài và băng lại. Tất cả thoăn thoắt. Vị bác sĩ nói: “Đi ngay lên tuyến trên, chậm là mệt đó, để tôi ký giấy…”. Rồi vị bác sĩ phụ người y tá đẩy băng ca lỉnh kỉnh dây nhợ ra xe cấp cứu. Người bị tai nạn ấy liệu có vượt ranh giới không?

Mấy tiếng đồng hồ nằm nơi đó, tôi thấy tất cả nhoáng nhoàng, quay cuồng. Tôi không đếm được bao nhiêu người ổn, bao nhiêu người lên tuyến trên, bao nhiêu người bước qua ranh giới không ngoảnh lại. Chờ vãn người một chút, tôi khe khẽ gọi vị bác sĩ: “Tôi ổn rồi, bác sĩ cho tôi về nhé”. Vị bác sĩ đến siêu âm ngực cho tôi lần nữa rồi cười: “Nằm đây thấy hết muốn bệnh luôn rồi phải không. Bữa nay chưa phải cao điểm đâu. Thôi để tôi làm giấy cho anh về ngủ một giấc ở nhà, khỏe hơn”.

Lại nhớ những ngày ba tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày nào cũng có nhiều người vào phòng và hầu hết những người đi ra là đã đi qua ranh giới. Ba tôi hôn mê, ông được nối với nhiều dây nhợ và một chiếc máy đang giữ ông tồn tại.

Nằm cạnh ông là một người khoảng hơn 60 tuổi, ông ấy tỉnh táo, dáng vẻ khá bình thường. Tôi hỏi con trai ông ấy: “Ông già nhìn còn ổn quá mà”, anh nói: “Không, bác sĩ nói nội tạng ông suy kiệt rồi, ở phòng này để gắng duy trì xem sao”. Người bệnh ấy, khi tôi đứng lau người cho ba tôi thì nghe ông nói với con: “Sao phòng này ghê quá mậy. Tao vô mới hai bữa mà thấy sáu, bảy người đi rồi. Mày coi chuyển phòng cho tao đi”. Anh con trai gắt nhẹ: “Đây là phòng tốt nhất rồi, ráng nghe lời bác sĩ đi”. Người bệnh im lặng, ông không biết mình đã đến phòng cuối cùng và con người trông còn khỏe mạnh ấy ra khỏi phòng trước ba tôi hai ngày. Cả hai đều đi qua ranh giới.

Còn các bác sĩ ở phòng chăm sóc đặc biệt ấy, họ đều là những anh hùng. Trong mọi thời điểm, mọi quyết định, hành động của họ đều là để cố níu lại sự sống đang thoát khỏi cơ thể bệnh nhân. Và không phải bây giờ họ mới là anh hùng. Không phải lúc này họ mới là người canh giữ ranh giới hai thế giới mà họ luôn như thế, ở mọi hoàn cảnh.

Những người làm y tế là anh hùng vì bi kịch tồn tại ở mọi phòng cấp cứu, mọi phòng chăm sóc đặc biệt và các bác sĩ đối diện bi kịch ấy mỗi ngày, với tri thức, chuyên môn và sự đồng cảm đồng loại. Họ không cần sự thần tượng vào lúc này mà cần sự tôn trọng và đãi ngộ đúng mức hơn trong mọi ngày. Thần tượng có thể sụp đổ trong chốc lát. Chính sự tôn trọng từng ngày đối với chuyên môn, thiên chức và tấm lòng của họ sẽ đem đến một nền y tế tốt hơn và bền vững hơn nhiều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới