Thứ Ba, 29/11/2022, 21:26
29 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo



Kỳ 9: Vui vẻ ở Pattaya

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kỳ 9: Vui vẻ ở Pattaya

Bài và ảnh: Thanh Thanh

Kỳ 9: Vui vẻ ở Pattaya
Nhà hát tại Pattaya, Thái Lan.

(TBKTSG Online) – Pattaya cách Bangkok khoảng 150 cây số về phía đông nam, là một trong những thành phố biển nổi tiếng của Thái Lan. Theo anh hướng dẫn viên, từ Bangkok hoặc sân bay Suvarnabhumi đều có xe buýt đi Pattaya. Cứ mỗi 30 phút là có một chuyến khởi hành. Ở Bangkok, đón xe đi Pattaya ở bến xe Ekkamai.

>>> Kỳ 01: Đường đến Angkor.

>>> Kỳ trước: Dạo chợ.

Pattaya là điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong nước và quốc tế, nơi đây nổi tiếng với nhiều loại hình du lịch. Bạn có thể đi viếng các ngôi đền, chùa, chợ, chợ nổi, các điểm du lịch hấp dẫn khác (như vườn nhiệt đới Nong Nooch (Nong Nooch Tropical Garden) – điểm du lịch đoạt giải nhất nhiều năm liền), hoặc vừa có thể khám phá trên núi vừa có thể tắm biển, đi du thuyền hoặc chơi các môn thể thao dưới nước (lướt ván, nhảy dù, bơi thuyền kayak, câu cá),… Ngoài ra, du khách còn có thể giải trí với những chương trình ca múa nhạc như Alcazar Show, Tiffany Show… mà các bạn trẻ trong đoàn còn gọi chương trình này một cách nôm na là “pede show”.

Phía trước nhà hát, là khoảng sân rộng có vườn hoa, và những bức tượng nam giới (kiểu tượng Hy Lạp) vây quanh một tấm bảng quảng cáo đề tên Tiffany Show.

Phía trước nhà hát, là khoảng sân rộng có vườn hoa, và những bức tượng nam giới (kiểu tượng Hy Lạp) vây quanh một tấm bảng quảng cáo đề tên Tiffany Show. Xe ô tô đậu kín sân. Khu vực bên trong nhà hát rất đông người chen nhau mua vé. Giá vé: 500 – 700 – 800 baht.

Sau mỗi một suất diễn, các diễn viên, ca sĩ với trang phục lộng lẫy nhưng khá “mát mẻ”, ùa ra trước sân của tượng đài, bằng những cái chìa tay điệu đàng họ chào mời, kêu gọi các khán giả đến cùng chụp hình chung với họ. Khán giả chụp hình với “em” nào thì sẽ trả tiền cho “em” đó (khoảng từ 50 baht/lần). Đa số là đàn ông châu Á (nhiều quốc tịch), còn lại là một số phụ nữ phương Tây tới chụp chung với các người đẹp chuyển giới.

Sau khi chụp hình với khán giả, họ lại vội vã vào bên trong để chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo. Một đêm ở đây có ba suất diễn 18 giờ, 19 giờ 30 và 21 giờ cho chương trình Tiffany Show. Còn Alcasar Show cũng có ba suất diễn nhưng giờ giấc có khác một chút: 18 giờ 30, 20 giờ, 21 giờ 30. Giá vé là 600 và 800 baht. Cả hai show này đều diễn cùng địa điểm, nhà hát ở Pattaya.

Đây là một chương trình mang hơi hướng của một đại nhạc hội, với các tiết mục văn nghệ hoành tráng và hấp dẫn do các diễn viên chuyển giới biểu diễn. Họ là những diễn viên rất xinh đẹp về ngoại hình (còn đẹp hơn cả người mẫu, hoa hậu), có khả năng ca múa chuyên nghiệp. Khi xem họ biểu diễn, bạn cứ ngỡ đây là những diễn viên nữ thật sự vì những động tác của họ quá dịu dàng, uyển chuyển và đầy nữ tính.

Những diễn viên, vũ nữ chuyển giới rất gợi cảm với ngoại hình không thua kém hoa hậu và động tác mua hết sức chuyên nghiệp, uyển chuyển và đầy nữ tính.

Trong chương trình, có phần trình diễn các bài hát của một số ít quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật, Ấn Độ và Việt Nam. Đến màn trình diễn về Việt Nam, sân khấu trang trí rất nhiều ngôi sao lấp lánh màu vàng, đỏ và có cả xe xích lô, một diễn viên trẻ, đẹp duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam, nón lá, cùng một đoàn vũ công cũng xinh đẹp không kém, trong cùng trang phục, trình bày nhạc phẩm “Sài Gòn đẹp lắm!” của nhạc sĩ Y Vân rất hay, bởi vì… đó là giọng hát chuẩn của ca sĩ Việt Nam, còn ca sĩ này chỉ hát nhép.

“… Lá la la lá la, lá la la lá la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, tràn bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca. Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !”…

Trong khán phòng, nhiều nhóm khán giả vừa vỗ tay, vừa hát theo; dễ nhận ra rằng họ chính là người Việt Nam. Bài hát vui tươi này, vừa khơi dậy niềm tự hào của người Sài Gòn nói riêng và cả người Việt Nam nói chung, lại vừa đánh thức tình yêu quê hương, đất nước của những ai phải sống tha hương bởi những ca từ nghe thân thương và tình cảm thiết tha quá. Cũng may mà chúng tôi chỉ đi du lịch ngắn ngày thôi, chứ nếu như những ai phải sống ly hương thời gian dài hay vì lý do nào đó, phải định cư nơi đất khách mà nghe bản nhạc này dù là giai điệu có rộn ràng, vui tươi đến đâu, thì chắc hẳn sẽ nhớ đến Sài Gòn, nhớ đến quê hương da diết lắm.

Sân khấu Tiffany show ở Pattaya.

Không đơn giản trong cách trang trí sân khấu như tiết mục của Việt Nam (có lẽ chỉ cần tà áo dài, chiếc nón lá cũng đủ nói lên hình ảnh Việt Nam rồi, vì trang phục truyền thống này quá đặc biệt, nên không cần phải bài trí chi nhiều?), màn trình diễn của các nước khác, sân khấu được thiết kế công phu hơn, cảnh trí, màu sắc rực rỡ hơn với các biểu tượng của từng quốc gia: cung điện lộng lẫy của nước Nga, ngôi nhà mái ngói đỏ, cong cong kiểu xưa của Trung Quốc…

Có điều hơi lạ là trong màn trình diễn bài hát của Trung Hoa thì lời đầu là tiếng Hoa nhưng lời hai lại là tiếng Việt: “Kìa một nàng Trung Hoa…”, chắc là họ dùng đĩa nhạc do… Việt Nam sản xuất. Các màn trình diễn của các nước khác, không thấy có khán giả hát theo, chỉ có màn của Việt Nam là được hưởng ứng nhiệt tình nhất.

Vào khán phòng, du khách không được quay phim, chụp hình.

Sẽ là một thiếu sót nếu bạn đến Pattaya mà không xem Tiffany Show (hay Alcasar Show) – một chương trình giải trí ca múa nhạc khá đặc sắc.

Kỳ cuối: Nghĩ… trên đường về.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới