Thứ Hai, 17/01/2022, 23:44
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

“Lằn ranh đỏ mong manh” cho phí cầu đường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Lằn ranh đỏ mong manh” cho phí cầu đường

Thiên Di

minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Theo định nghĩa phổ quát nhất có thể dễ dàng tìm thấy trên Wikipedia, đường có thu phí (tollway) là một con đường do tư nhân hay nhà nước xây mà người lái xe khi sử dụng phải đóng phí. Cơ cấu phí thu đó bao gồm cả phí cầu và phí đường hầm. Ngược lại, những đường không thu phí (non-toll road) được xây từ nguồn tài chính sử dụng những nguồn thu khác, mà tiêu biểu nhất là thuế nhiên liệu hoặc nguồn thuế nói chung.

Định nghĩa trên không có gì mới hoặc xa lạ ở Việt Nam, nhất là vế thứ nhì, về đường không thu phí. Từ trên trăm năm trước, người Pháp đã xây dựng những con đường gọi là quốc lộ, tỉnh lộ cho đến thấp nhất là hương lộ bằng ngân sách có được từ tiền thuế các loại mà người dân đóng. Đổi lại, dân chúng được sử dụng các con lộ đó miễn phí; cũng như từ tiền đóng thuế mà được vô nhà thương thí, đi học ở trường nhà nước miễn phí.

Thuế đã thu, thì nhà nước phải chu cấp, là nguyên tắc phổ quát toàn cầu. Chu cấp ít hay nhiều, tùy bản chất nhà nước đó, tỷ như nhà nước Úc, Canada và một số nước châu Âu vốn nổi tiếng là “bao cấp” phúc lợi xã hội, ngược lại “kinh tế thị trường 100%” của nhà nước Mỹ với nền giáo dục đại học và y tế là thu tiền! Tất nhiên, bao cấp ít hay nhiều cũng còn tùy “hầu bao’ từng nhà nước, mà chính xác hơn là khả năng cân đối thu chi ngân sách. Nếu biết “liệu cơm gắp mắm” , nếu biết “ăn trông nồi”, nếu biết “cần kiệm, liêm chính” như sách giáo khoa ngày nay vẫn dạy, để một đồng vốn chí ít cũng đẻ được dăm ba cắc lời như thiên hạ, thay vì bảy, tám đồng vốn, mới được một đồng thu nhập, và nhất là không để thất thoát, thua lỗ bạc muôn, bạc tỉ (đô la)…

Từ những thông tin sơ đẳng trên, kể cả về vấn đề tài chính công, có thể thấy việc thu phí các con đường gọi là “cao tốc” cũng chẳng có gì đáng nói. Miễn cái gọi là “B.O.T.” gì gì đó, trước khi được đóng mộc “đồng ý cho thu phí” thì đã có được sự thẩm định đúng và đủ, từ trị giá thực sự của dự án, đến việc quản lý chi tiêu, xây dựng có đúng với điều kiện sách hay không…? Đến cả phí thu trong tương lai, liệu có hợp lý hay không so với toàn cục nền kinh tế, sức chịu đựng và thu nhập của người dân?

Cũng thế, việc sử dụng hay không sử dụng các con lộ có thu phí đó cũng là quyền tự do của người dân đã đóng thuế, trên cơ sở “thuận mua, vừa bán”. Tôi cần đi nhanh về sớm, thì tôi đi đường thu phí; bằng không, thì tôi cứ việc tà tà mà đi. Một lần, xuống máy bay ở Bangkok, đã mua vé bao trọn cuốc taxi vào thủ đô Bangkok là 600 baht, tài xế bảo: “Đi đường không thu phí, kẹt xe lắm, ông đóng phí để đi cao tốc cho nhanh”, người khách trả lời: “Tôi chẳng có việc gì gấp nên chẳng sợ kẹt xe, tôi sẽ ngủ, ông cứ chạy đường không thu phí, chừng nào đến gọi tôi dậy!”. Anh tài xế taxi chẳng thể nói gì khác, đành liệu tìm đường ngang, ngõ tắt mà chạy đến nơi cho sớm!

Thành ra, nếu bắt đóng thêm phí nữa cho quốc lộ đã từng và đang được thu phí nhiên liệu cùng các thứ thuế, phí các loại khác, e rằng đã vượt qua “lằn ranh đỏ mong manh” của bất cứ nền đạo đức nào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới