Thứ Năm, 28/10/2021, 05:10
24 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lạy trời mưa tạnh!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lạy trời mưa tạnh!

Quế Hương

(TBKTSG) – Xối xả như trút. Sầm sập như thiên binh vạn mã. Dồn dập như tiếng gõ dai dẳng vào trái tim… Lòng tôi trần trụi trong mưa và cứ thế mưa quất!

Mẹ tôi thường hiện ra trong màn mưa trắng xóa ấy. Mẹ tái nhợt vì lạnh, chân trắng bệch vì nước nhưng cái bọc nhỏ đựng vài lon gạo, khoai khô, cá khô trong ngực mẹ bao giờ cũng nóng ấm. “Mẹ về cái bếp reo lên. Tiếng mưa nhẹ lại nghe như tiếng cười”.

Mưa rơi không thấm lòng con trẻ. Tiếng đồng thanh của chúng vẫn mồn một vọng trong mưa: “Lạy trời mưa xuống. Lấy nước tôi uống. Lấy nước tôi lội. Lấy nước thả thuyền…”. Mới hay trẻ con “mạnh mẽ” hơn người lớn bởi chúng còn quá ít nỗi sợ hãi. Trong mưa, tôi thèm làm một đứa trẻ con.

Mưa! Vẫn những giọt đẹp như hạt ngọc, lóng lánh trên lá rồi vỡ thành bong bóng nước trên mặt đường nhưng chẳng thấy cô học trò nào đứng ở hiên hứng mưa chọn ngọc mưa xâu chuỗi nữa. Thỉnh thoảng có một “con ngựa sắt” trăm phân khối hí lên, phi qua vũng nước. Nước bắn tung tóe vào những bóng người lầm lũi trong mưa, những rổ quà rong ế ẩm… Những kỵ sĩ ôm chặt nhau trên lưng ngựa quẳng lại bụi nước và những tiếng cười. Lãng mạn mỗi thời mỗi khác!

Mưa! Áp thấp nhiệt đới. Nhiều nơi mưa lớn kéo dài. Nằm nhớ mái tranh. Mái tranh làm dịu tiếng mưa, còn mái tôn tăng cường độ giận dữ của trời. Nhiều đêm mưa lớn, tôi sợ cái âm thanh sầm sập như thiên binh vạn mã trên mái tôn ấy đến phải ngồi dậy. Những lúc ấy tôi thèm cảm giác bình yên ấm áp của những chiều mưa thơ dại khi mẹ tôi về.

Trời mưa đất chịu. Nhà nghèo chịu. Tứ bề nước – trên trời, dưới đất, ràn rụa từ những bức tường hoen ố, rơi long tong xuống những cái thau, cái lon hứng dột. Nhạc nhà nghèo!

Tôi cố lắng nghe trong mưa tiếng hai con mèo con bị ai đó quẳng qua bức tường ngăn xóm. Không có tiếng chúng, chỉ có tiếng mưa. Không có tiếng sóng dẫu biển rất gần. Tiếng khóc ồ ồ của trời át những tiếng khóc lẻ loi của bao sinh linh nhỏ nhoi đang ngập ngụa kêu cứu.

Thiên đàng, địa ngục không có mưa. Trần gian độc quyền, bởi thế trần gian tràn trề vẻ đẹp và quằn quại đau khổ. Không có mưa, không có sự sống. Không có mưa, văn học hạn hán vì thiếu nỗi buồn. “Tai nương giọt nước mái nhà. Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn” (*). Thơ là mái tranh hứng khổ. Còn văn xuôi là mái tôn. Nghe mưa lòng nhớ “A farewell to arms” của E. Hemingway. Mưa rơi từ trang đầu đến trang cuối, từ buồn chán đến hoan lạc, từ hội ngộ đến chia ly, từ sống đến chết. Mưa nói giùm, ướt từng giòng chữ.

Mưa! “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh” (**)

Đứa trẻ trong tôi lảnh lót: “Lạy trời mưa xuống!”, còn người đàn bà già theo năm tháng thì cầu: “Lạy trời mưa tạnh!”.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Sau cơn mưa, tôi hí hửng đi vãi cơm cho lũ mèo con bị quẳng bên kia bức tường. Tôi cứ tin chúng còn sống đợi mưa qua!

(*) Thơ Huy Cận; (**) Lời nhạc Trịnh Công Sơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới