Thứ Sáu, 27/01/2023, 21:03
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Lợi ích công cộng và quyền riêng tư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi ích công cộng và quyền riêng tư

Danh Đức

(TBKTSG) – Ngày 5-12, Sở Tư pháp Nghệ An sau một thời gian xác minh đã chính thức kết luận cầu thủ Công Phượng sinh năm 1995, tức là 19 tuổi chứ không phải 21 tuổi khi thi đấu cho đội U19, qua đó chấm dứt sự buộc tội của một vài cơ quan truyền thông rằng cầu thủ này ăn gian tuổi. Nhân đây, hẳn không thừa khi nhìn nhận lại ranh giới giữa việc đi tìm sự thật với việc thay tòa buộc tội, giữa đi tìm sự thật với xâm phạm đời tư trong hoạt động báo chí.

Đầu năm nay, tờ Le Monde đề ngày 13-1-2014 đăng một bài xã luận “thảm thiết” với tựa đề “Đời tư, đời công: chúng tôi, các tổng biên tập!” của Tổng biên tập báo này François Dufour, qua đó báo động về hiện tượng soi mói đời tư. Ông trích dẫn bộ quy tắc của Hội Nhà báo chuyên nghiệp (SPJ): “Chỉ có một nhu cầu công cộng tối thượng mới có thể biện minh cho việc xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ ai”.

Thế nhưng, “lợi ích công cộng” là gì thì lại mông lung, ai hiểu sao cũng được! Bộ quy tắc của SPJ nêu “nghĩa vụ đặc biệt” của các nhà báo là “đảm bảo sao cho việc công (the public’s business) được điều hành một cách “mở”, và rằng sổ sách chính phủ phải được “mở” cho việc thanh tra” – “mở” (open) có thể hiểu là “không bị bưng bít”. “Lợi ích công cộng” cụ thể là gì? Rà lại danh sách các giải báo chí Pulitzer hàng năm, với một lô thể loại điều tra, tường trình địa phương, tường trình quốc gia…, sẽ thấy đó không phải là về chuyện đời tư.

Làng báo Anh chi tiết hơn trong Quy tắc hành nghề (“The Editors’ Code of Practice”): “Lợi ích công cộng bao gồm, song không giới hạn vào: i. Phát hiện hay phơi bày tội ác hay những gì bất tương thích nghiêm trọng – ii. Bảo vệ y tế công cộng và an toàn công cộng – iii. Ngăn không để cho công chúng bị lầm lạc bởi một hành động hay tuyên bố của một cá nhân hoặc tổ chức”… Làng báo Anh còn cẩn thận khuyên “nên cân nhắc nhu cầu được thông tin của công chúng với khả năng gây hại hoặc làm phiền (người khác)” và rằng “theo đuổi một vụ việc không phải là một giấy phép cho sự kiêu căng hay xâm phạm đời tư không đáng có”. Đáng lưu ý là nhấn mạnh sau: “Việc một vụ việc được tiếp cận trong góc độ pháp luật không hẳn là một biện minh đạo đức cho sự công bố hay đăng tải”. Và rằng: “Cần cân nhắc quyền được xét xử công bằng của nghi can với quyền được biết của công chúng. Xem xét những tác động của việc nêu danh tính nghi phạm hình sự trước khi những người ấy phải đối diện với việc truy tố. Xem xét những tác động lâu dài của việc công bố mở rộng và lâu dài”.

Chưa hết, cũng cần “nhìn nhận rằng các cá nhân có quyền kiểm soát thông tin về họ hơn là các khuôn mặt công chúng cùng những ai đang tìm kiếm quyền hành, thế lực hay sự chú ý”. Chi tiết cuối cùng này có thể hiểu nếu có “khui” ra việc gì đấy, thì cũng phải là ai “đáng mặt” để “khui”, với điều kiện cơ bản đã nêu là nếu như đối tượng chưa bị truy tố, thì chớ nên hài tên tuổi người ta ra! Quy tắc hành nghề này còn khuyên: “Thể hiện sự thương cảm cho những người có thể bị ảnh hưởng bởi việc đưa tin… Cần cân nhắc hậu quả của việc đăng tải, công bố các thông tin cá nhân”.

Các nghiệp đoàn báo chí Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Đức và Ý thì có Hiến chương Munich, còn gọi là “Tuyên cáo về các nghĩa vụ và quyền của nhà báo” ký kết năm 1971 khi mà châu Âu còn phân đôi hai miền.

Hiến chương này chỉ nêu năm “quyền song lại nêu đến 10 nghĩa vụ. Việc số nghĩa vụ gấp đôi số quyền” cho thấy tự do của người làm báo không phải là vô bờ bến mà là có giới hạn. Và trong số 10 nghĩa vụ đó, có điều (5), phải tự buộc mình tôn trọng đời tư của người khác.

Càng về sau, càng chi tiết hơn: năm 2005 Ủy ban Quốc gia về tin học cùng các quyền tự do của Pháp (CNIL) công bố một chế độ cho phép độc nhất mang ký số AU-004, theo đó chỉ cho phép công bố thông tin cá nhân vì các mục đích sau: cáo giác tài chính, kế toán, ngân hàng; đấu tranh chống tham nhũng, chống cạnh tranh; chống phân biệt, kỳ thị và quấy nhiễu trong công việc; y tế, vệ sinh và an ninh lao động; và bảo vệ môi trường.

Như vậy có thể thấy: 1. Nhiệm vụ hay thiên chức của nhà báo được định nghĩa là lo chuyện công, bảo vệ lợi ích công, trước những “cửa đóng then cài” hay những tùy tiện của Nhà nước chứ không phải để đi “đánh” một cá nhân chẳng gây hại gì đến lợi ích công – 2. Không thể đơn giản nghĩ sẽ “khui”, sẽ “đánh”, là cứ việc “khui”, cứ việc “đánh”, nhất là khi đối tượng còn chưa chính thức bị cáo buộc, truy tố; 3. Làm gì, thì làm, hãy tỏ ra có “nhân”!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới