Chủ Nhật, 23/01/2022, 06:12
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lý Quang Diệu không phải là “bố già”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lý Quang Diệu không phải là “bố già”

Nguyễn Vinh

Lý Quang Diệu không phải là
Ông Lý Quang Diệu. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – “Có vẻ như Lý Quang Diệu là sự kết hợp của Plato và Machiavelli trên một vùng đất đặc biệt của Khổng Tử”, Tom Plate, một nhà báo Mỹ đã viết như thế trong cuốn sách Đối thoại với Lý Quang Diệu (Nguyễn Hằng dịch, NXB Trẻ, 2011). Trong những ngày cả thế giới hướng đến huyền thoại chính trị châu Á này, chúng tôi xin được cùng độc giả lảy ra các ý tưởng chính trong cuốn sách trên để cùng suy ngẫm.

Có thể "diễn nôm" ý tưởng của Tom Plate như thế này: Lý Quang Diệu (sinh 16-9-1923, mất 23-3- 2015) muốn và đã thành công khi xây dựng một mô hình đất nước Singapore vừa có màu sắc cộng hoà lý tưởng của Plato, mà nói theo ẩn dụ kiểu Thomas More là một “utopia” (tạm diễn giải là: miền địa đàng trần gian), vừa có những nguyên tắc điều hành xã hội cứng rắn theo tư tưởng pháp trị của Niccolò Machiavelli và tất cả đặt trong khung cảnh văn hóa xã hội coi trọng tinh thần nhân trị kiểu phương Đông mà đại diện là Khổng Tử. Đó là nhìn từ tư tưởng chính trị, khi giải mã ông trong tư cách là một chính khách, một nhà lãnh đạo, xa hơn, là một nhà khám phá và thực hành tư tưởng chính trị.

Thông qua hai cuộc trò chuyện sâu về quan điểm cai trị đất nước với Tom Plate (ngày 27 và 28-7-2009) được thể hiện trong cuốn sách nói trên, Lý Quang Diệu cho thấy rằng ông không quan tâm nhiều đến triết học mà là đơn thuần, chỉ là một trí thức quan tâm đến tính thực hành. “Tôi không giỏi triết học và các học thuyết. Tôi có quan tâm, nhưng cuộc đời tôi không bị chi phối bởi triết học và các học thuyết.”, Lý Quang Diệu nói thêm, “Và dù là Plato, Aristotle hay Socrate, tôi đều không đi theo bất cứ ai. Tôi chỉ đọc qua loa về họ vì tôi không ham thích triết học lắm. Anh có thể gọi tôi là kẻ thực dụng hay là gì cũng được. Tôi chỉ quan tâm đến những gì hiệu quả trong thực tế”

Một đất nước Singapore phồn vinh, đời sống người dân chất lượng cao và xã hội an ninh là mô hình nhiều quốc gia phát triển mơ ước. Ảnh: Nguyễn Vinh

Hiệu quả thực tế là những gì được thể hiện xuyên suốt và thống nhất trong hành xử chính trị của ông Lý, mặc cho những áp lực từ bên ngoài. Một dạo, người phương Tây chú mục vào những chuyện các hình phạt dành cho người vứt rác ra đường hay nhai, nhả kẹo chewing gum nơi công cộng ở đảo quốc để đàm tiếu, xem đó là những dẫn chứng kỳ quặc cụ thể chứng minh cho sự mất dân chủ ở Singapore hay ngay cả những hành xử không khoan nhượng với người buôn bán ma túy nữa, thì những khế ước xã hội được thiết kế ra ở đảo quốc này cũng không vì thế mà thay đổi. Và thực tế đã cho thấy hóa ra những điều luật “lặt vặt”, tưởng chừng bóp nghẹt quyền cá nhân, khiến đất nước trở nên buồn tẻ trong nề nếp ấy đem lại một hiệu quả lớn hơn, đó là nhận thức về trách nhiệm của công dân với môi trường an sinh xã hội, một trong những nền tảng giữ gìn, đảm bảo các giá trị văn minh. Để làm được điều đó, không ai khác, chính những người trong chính phủ phải nêu gương liêm khiết, không bầy hầy tùy tiện trong quản lý xã hội, không lạm quyền, quan liêu, tham nhũng, nhà nước không có chỗ cho cái mà ngày nay ta gọi là “lợi ích nhóm”.

Lý Quang Diệu nói với Tom Plate việc chính phủ thực hiện chính sách tái phân phối thu nhập thông qua an sinh, phúc lợi xã hội là tốt, kể cả việc can thiệp để khắc phục những “nhược điểm tồi tệ” của chủ nghĩa tư bản, nhưng ông không quên cảnh báo, “nếu coi đó là tư tưởng hay công thức cố định thì sự can thiệp của nhà nước có thể coi là nguy hiểm”

Có thể thấy, việc chọn lựa và sử dụng mô hình quản trị quốc gia của Lý Quang Diệu vào trường hợp Singapore vừa uyển chuyển, vừa có sự nhất quán. Các học thuyết từ bên ngoài khi rơi vào tay ông đều được nhào nặn và vận dụng một cách hiệu quả thực tế – và tính hiệu quả thực tế đặt trên cơ sở quyền lợi của người dân và quốc gia chứ không để thỏa mãn những kẻ nắm quyền.

Một không gian triển lãm hình ảnh tư liệu lịch sử Singapore trong Bảo tàng quốc gia Singapore. Ảnh: Nguyễn Vinh

“Tôi học cách quản lý, cách cai trị của người Anh và cách sử dụng quyền lực của người Nhật”, ông nói, theo nghĩa chú trọng kỹ trị, công nghệ, thương mại và tri thức theo kiểu Anh và một kỷ luật lẫn ý chí thay đổi vị trí quốc gia.

Từ hiệu quả của mô hình chính trị của Lý Quang Diệu, khái niệm cường quốc thay đổi. Cường quốc không còn là nước có diện tích lớn, có đầu tư quốc phòng mạnh hay nền kinh tế áp đảo, mà có khi chỉ là một đảo quốc nơi người dân được hưởng thụ một đời sống chất lượng cao; là một nước nhỏ nhưng có vai trò quan trọng trên thế giới. Mặc cho một thời, phương Tây gọi ông là kẻ “độc tài ôn hòa” hay “bố già” (hàm nghĩa mafia trong chính trị!), thì càng về cuối đời, ông càng minh chứng mình là một người thầy ôn hòa “vừa có thực vừa có đạo”.

“Một vài nhà phê bình cho rằng Lý Quang Diệu có quá nhiều ý tưởng và phát biểu chúng một cách tùy tiện, kể cả khi không có ai hỏi. Tôi không hề biết chuyện đó. Có thể không phải lúc nào bố cũng biết hết mọi thứ, nhưng Lý Quang Diệu là một bố già hiểu biết rất nhiều. Ở Mỹ, chúng ta thường nói những ai làm được thì sẽ làm, còn những ai không làm được thì đi dạy. Riêng Lý Quang Diệu làm được cả hai việc. Và ông đã chứng minh bằng cả đất nước ông”, Tom Plate viết.

Xem thêm:

Di sản của Lý Quang Diệu

Singapore sau thời ông Lý Quang Diệu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới