Thứ Hai, 22/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Mai này, cổ tích… lười ươi!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mai này, cổ tích… lười ươi!

(TBKTSG Online) – Buổi sáng đọc báo thấy thông tin về việc tàn phá rừng ươi ở Quảng Nam. Người viết bài đã dùng những chữ “tận diệt, hạ sát” để lên án hành vi phá rừng ươi của những người dân nơi đây. Nghe mà tê tái lạnh người.  

Đau xót nhất là chính những rừng ươi ấy bao năm qua đã là miếng cơm, tấm áo, là nguồn sống cho gia đình họ! Những trái ươi dần dần chín đỏ trên cành, dần dần khô đi rồi bay xuống đất, nằm yên trên thảm lá rừng đợi người đến nhặt. Thật êm ả và an bình biết bao!  

Vậy mà, giờ khắp rừng vang lên tiếng rít lạnh sống lưng của cưa máy, tiếng kêu răng rắc, tiếng ì ầm của cây đổ hàng loạt, hàng loạt tạo nên một thảm cảnh ghê rợn, tàn khốc như trận chiến đi qua.  

Sự mê hoặc của đồng tiền có thể làm người ta vô tâm, vô cảm đến vậy sao?  

Nhìn những bao ươi nặng trĩu sau lưng đoàn người trở về sau khi hái ươi bằng cách đốn ngang từng thân cây mà đau lòng. Mà đâu chỉ là người nơi khác, cả người dân địa phương thấy người ngoài đến đốn cây cũng “nóng ruột” và… đốn theo, bất kể hậu quả rừng ươi chỉ sau nửa tháng đã thành bình địa.  

Là người sống vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôi chưa từng biết gì về rừng ươi của miền Trung, chưa thấy được hình dáng loài cây thân gỗ có vân đẹp ấy. Nhưng những trái ươi thì tôi nhớ lắm vì nó gắn với một thời tuổi thơ hồn nhiên của mình.  

Không biết vì sao người miền Tây vẫn gọi trái ươi là “lười ươi”. Những trái lười ươi khô màu nâu đỏ vẫn bán đầy chợ để người mua về ngâm nước cả ngày cho nở ra, lặt hết vỏ khô lấy phần ruột mềm, xốp bên trong, quậy đường và bỏ đá vào thành một thứ nước giải khát mát rượi ngày hè.    

Chợt nhớ lại, mấy lúc sau này ít khi thấy những trái lười ươi khô bán ngoài chợ. Những ly lười ươi hột é, món giải khát rẻ tiền ngày nào thời tuổi nhỏ cũng không thấy bán trước các cổng trường.  

Có lẽ trái ươi đã thành loại xuất khẩu cao cấp rồi nên bọn trẻ bây giờ không biết đến loại trái ăn không thì lạt miệng nhưng uống với đường lại rất ngon và mát ấy. Nhưng, nếu những cánh rừng ươi hiếm hoi còn sót lại vẫn đang ngày đêm bị “tàn sát” thì những ly lười ươi chẳng bao lâu sẽ đi vào… cổ tích khi người lớn kể lại cho con cháu mình nghe về tuổi thơ của họ. 

Những ly lười ươi, những quả ươi là vị thuốc trong đông y, cây ươi hay cả những cánh rừng ươi có biến mất thì cũng chẳng là cái “đinh” gì trong cuộc sống đầy biến động này; trẻ con ngày nay có Coca Cola, Pepsi… và cả gà rán, hamburger, hotdog… lo gì?!! 

Tôi lặng im khi nghe câu nói ấy từ một người cũng đã luống tuổi. Cũng may mà nửa thế kỷ trước, những người trẻ tuổi không nghĩ như thế, nếu không thì… ngày nay chuyện cũ để kể lại sẽ ra sao nhỉ?!!!

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới