Thứ Hai, 23/05/2022, 09:31
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Mái nhà ghe

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mái nhà ghe

Lương Minh Hinh

Mái nhà ghe(TBKTSG) – Đất Phương Nam đường nước xuồng ghe chèo lái. Người Phương Nam đi-bằng-tay. Đất Phương Nam một thời mặt tiền đường nước! Mỗi nhà mỗi bến nước.

Ông bà mở cõi nước nổi.

Ai nói được từ lúc nào cái nhà ghe hiện diện trên bến nước gia cư của cư dân châu thổ này? Sợi dây neo, sợi lòi tói (*) buộc cây cọc neo xuồng tàu bồng bềnh bến sóng lục bình. Nhà ghe ba cây cột cặm nước, ba tàu lá dừa nước (hay ba miếng tôn) che mái như mái nhà. Cái mái nhà ghe như lòng người nghiêng che những vật dụng sông nước, thương hết mức thương.

Kêu nhà ghe là kêu chung mái che trên chỗ neo cho mấy chục loại phương tiện giao thông thủy: xuồng, ghe, vỏ lãi, chẹc, tàu đò, obo, salan…

Đầu tiên phải nói tới các loại xuồng.

Xuồng ba lá nhỏ gọn len lỏi trong rừng đước rừng tràm bán đảo Cà Mau.

Xuồng năm lá – còn có tên xuồng Cần Thơ, xuồng lúa cá nơi đồng sâu sóng cả gầy dựng đất gạo trắng nước trong quyến lòng người. Mỗi công việc có xuồng chuyên dụng. Xuồng thả lờ đặt lợp rộng lòng cho việc chở dụng cụ đánh bắt đan tre cồng kềnh. Xuồng câu tôm nhỏ gọn, người câu ôm cần ngồi sáng đêm: “Câu tôm ngủ gục vớt hụt con tôm càng/Giá mà vớt đặng mua cái kiềng vàng tặng em”. Mỏi mê gian khổ và tình tứ vậy nên xuồng câu tôm nhỏ nhoi có bộ sạp ngồi câu “ngủ gục”, có đống un (hay bếp un) khói xua “muỗi như sáo thổi”. Xuồng câu tôm cũng có bánh lái để xuồng trụ nước giữ cho tay câu không bị chớt lớt khi vớt tôm cho êm.

Sau năm 1975, ông Ba Lạc ở rạch Cái Răng Bé đã làm ra con xuồng năm quăng, loại xuồng gỗ tạp, làm từ cây vườn rẻ tiền, người nghèo cũng mua được để sống chung với nước nổi, dùng một năm rồi quăng đi mua cái khác. Hơn ba mươi năm qua xứ này có làng xuồng năm quăng ra xuồng tiếp cho bao nhiêu gia đình nghèo bươn chải.

Miền Nam cũng có rất nhiều loại ghe. Ghe tam bản, ghe lườn, ghe chài, ghe lồng, ghe bầu, ghe cà nhom… Các phương tiện giao thông này kích thước dù to dù nhỏ chi cũng phải chạy an toàn. Ghe xài gỗ tứ thiết chịu va đập du lắc, bánh lái phải linh hoạt đường chạy ngược xuôi sóng đập dòng xoáy. Sườn ghe là gỗ sao, gỗ bên, gỗ kiền kiền. Xà cong kết sườn ra khung thân ghe gỗ mù u (thủy mai) dẻo dai. Mái chèo bằng gỗ bằng lăng…

Chiếc ghe sinh kế đường trường sóng nước, hàng hóa chuyên chở hàng chục tấn. Đóng ghe là việc đại sự, phải lựa nhiều loại gỗ tốt như nói trên. Gia chủ và chủ trại ghe phải theo truyền thống chọn ngày giờ tốt làm lễ rồi mới ra cưa búa từng công việc. Lễ Ghim lô (khởi công), lễ Khai nhãn (điểm mắt) cho ghe tỏ tường đường nước, lễ Đẩy ghe (hạ thủy)…

Khi nghe những lời ca sông nước muôn câu muôn vẻ, không thể không nhắc cái câu từ thuở khai mở cuộc khẩn hoang: “Tới đây hỏi khách tương phùng/Con chim chi một cánh dạo cùng nước non”.

Con chim một cánh – con thuyền cánh buồm. Cánh buồm xưa thế nào? Xứ này ngoài cánh buồm truyền thống bằng vải, có cánh buồm bối đa mộc – buồm kết lá cây buông, lá cây thốt nốt. Rồi cái cánh chim ấy thay bằng chèo, bằng máy chân vịt tấp nập thương hồ: đi lúa gạo, đi heo, đi cá, đi trái cây, đi gỗ, đi than… Trước thuở Langsa(**) ghe tàu mang biển số, chiếc ghe đã mang dấu hiệu là màu sơn đỏ sơn đầu mũi ghe. Nhà Nguyễn quy định mỗi tỉnh sơn một cách. Trông đầu mũi ghe, mắt ghe sơn sao là biết ghe tàu của tỉnh nào (***): “Ghe ai đỏ mũi trảng lườn/Phải ghe Gia Định xuống vườn thăm em”.

Mỗi nhà mỗi bến, mỗi ấp làng mỗi bến đình, mỗi vùng mỗi bến chợ tấp nập mua bán. Cái bến lớn nhất, ấn tượng nhất kết nối châu thổ này là Cầu Tầu Lục Tỉnh, chỗ bến Ninh Kiều thành phố Cần Thơ nay. Nói tới xuồng ghe bến nước xứ này không thể không nhắc tới những bến nước đường nước tinh thần. Đường nước có ghe hầu du chơi. Đường nước ghe hoa – chàng đưa ghe hoa rước dâu, nàng lên ghe hoa vu quy. Đường nước dậy sóng ghe mãi võ, bồng bềnh ghe nhóm ban đờn ca tài tử, ghe hát cửa đình, ghe trò xiếc ảo thuật.

Người Khmer Nam bộ có hội đua ghe ngo (un tuk). Ngày xưa ghe ngo là ghe chiến, ghe khai khẩn nay là ghe đua. Mỗi mùa hội cử hành lễ xuống ghe, lễ tuyên tập đua ghe, lễ xuất hàng đi đua, lễ vào cuộc đua, lễ lên ghe. Lễ hội đua ghe ngo hàng năm ở Sóc Trăng cuốn hút mấy chục đội đua và ngàn vạn khán giả đã trở thành lễ hội văn hóa – thể thao quốc gia.

Đất nước đổi mới, đổi mới nhịp sống chung với nước nổi, đổi mới cảnh sống chung với nước nổi. Đẹp thay những đường đá đường nhựa vươn tới vùng sâu vùng xa. Hùng vĩ thay cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ soi bóng dòng Tiền Giang, Hậu Giang. Những hình ảnh ấy làm rạng rỡ thêm hình ảnh xuồng ghe cùng những obo, tàu siêu tốc rẽ sóng Chín Rồng, neo nghỉ mái nhà ghe bồng bềnh sóng lục bình…

_______

(*) Lòi tói: dây xích sắt neo tàu.

(**) Thời Pháp thuộc

(***) Triều Minh Mạng, 1836 có lệnh sơn đầu ghe: Ghe Gia Định sơn đỏ, ghe Biên Hòa sơn đỏ viền đen, ghe Vĩnh Long sơn đen, ghe Định Tường sơn đen viền trắng, ghe An Giang màu lục, ghe Hà Tiên màu lục viền vàng…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới