Thứ Tư, 10/08/2022, 01:12
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Màu, mùi chợ Tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Màu, mùi chợ Tết

Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Tôi ghét đường phố Sài Gòn những ngày gần Tết. Trong cái nắng chói chang của những ngày đầu mùa khô hanh, ngả đường nào cũng đông đúc, kẹt cứng trong khi ai cũng đang hối hả. Không thích sự ồn ào, vội vã trên đường nhưng tôi lại thích "cái hồn" chợ Tết bởi nó luôn gợi lại trong tôi những mùi, những màu… của ngày thơ ấu đã xa.

Màu, mùi chợ Tết
Đi chợ Tết là biết Tết đã rất gần. Ảnh: Minh Tâm

Nhà tôi có truyền thống thương nghiệp, chữ mà tôi dùng trong bản khai lý lịch hồi nhập học đại học. Nghe có vẻ sang vậy đấy nhưng thực tình, bà tôi, mẹ tôi và cả bác gái tôi nữa, đều chỉ có những sạp hàng be bé.

Bà tôi khởi nghiệp với cái rổ và cái thúng, đứng ở ngã ba mà bất kỳ ai trong làng muốn ra chợ đều đi qua. Đó là nơi bà hỏi mua dăm bảy, chục quả trứng có trong cái túi nho nhỏ mà người đi chợ gom góp từ đàn gà, đàn vịt nuôi vườn nhà bán lấy tiền mua nhu yếu phẩm khác. Trứng sẽ được chuyển vào rổ nhỏ, vừa đủ để không lõng bõng mà va đập, dập vỡ rồi chuyển vào cái thúng  để bên vệ đường.

Hết buổi chợ, thể nào bà tôi cũng gom được cả thúng trứng. Trứng ấy, bà đội trên đầu, mang về “cất” (bán) lại cho mấy cô còn trẻ, chuyên gom hàng rồi chở xe đạp mang lên tỉnh bán cho vựa. Hồi đó, tôi nhỏ xíu nên không biết mỗi buổi chợ, bà lời lãi bao nhiêu. Tôi chỉ nhớ hoài, bà về là bao giờ tôi cũng sà ngay vào cái thúng bà vừa đặt xuống, thể nào cũng tìm được món bánh yêu thích. Lâu lâu, bà phá lệ, còn cho tôi theo, bà mua hàng xong xuôi rồi dẫn tôi vào ngôi chợ, muốn ăn gì, mua gì, bà đều cho. Thúng trứng của bà, đã nuôi cả tuổi thơ tôi và tiền bà gom góp được vẫn nuôi tôi ăn học sau này, dù bà nghỉ chợ vì gãy chân!

Mẹ tôi chắc giống bà nhất, tính tình mau mắn và theo nghề buôn bán của bà. Mẹ khởi nghiệp với chiếc xe đạp Thống nhất màu xanh mà người bác đã hy sinh của tôi để lại (sau này tôi mới biết chuyện này). Hàng ngày, mẹ đạp xe ba chục cây số, qua một chuyến đò để lên tỉnh lấy quần áo may sẵn, hàng sản xuất từ tận miền Nam theo tàu ra Thanh Hóa, mang về bán sỉ cho mấy người bán lẻ ở chợ. Mẹ cũng có sạp hàng ở ngay cái đình lớn giữa chợ, làm nơi giao dịch và bán lẻ vào ngày chợ phiên (năm ngày một lần). Nếu được nghỉ học đúng ngày chợ phiên, thể nào tôi cũng được ra cái sạp hàng đấy làm “giao liên”. Lúc thì mang cho bà Loan dây hàng, lúc chạy lại cô Thu lấy tiền. Có khi còn phải về nhà chở hàng cho khách gấp. Cuối buổi chợ, thể nào mẹ cũng mua cho đủ thứ quà bánh để chống đói.

Cô bé bảy tuổi là tôi lúc đó, thấy oai vô cùng, vì cứ ngỡ đã đỡ đần mẹ nhiều lắm. Có biết đâu rằng, bấy nhiêu có thấm vào đâu với những cực nhọc mà người mẹ mang bệnh tim của tôi phải chịu. Tôi nhớ mãi cái lần mẹ hẹn tôi đi đón mẹ ở đầu dốc đê đầu làng, cách nhà hai cây số. Trong cái nắng chang chang giữa trưa hè, mẹ oằn lưng đạp để chiếc xe chở đầy những quần áo có thể lăn bánh trên con đường đang mùa gặt, phơi đầy rơm rạ. Tôi, chạy sau, ráng đẩy xe phụ mẹ. Thế rồi, tôi lăn đùng ra đường. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã nằm ở hiên của quán nước đang đóng cửa ven đường, thấy mặt mẹ đầy lo lắng nhưng vẫn cố cười động viên tôi. Rồi mẹ lấy bánh mua từ chợ tỉnh ra cho tôi ăn vì phát hiện đứa con háu đói của mình vẫn chưa ăn gì từ sáng.

Chợ với tôi, vì thế luôn nồng nàn mùi quà bánh ngày thơ bé, vang vọng những thanh âm của những cô, bác bạn hàng của mẹ và vị mặn chát của giọt mồ hôi hòa vào dòng nước mắt những ngày vất vả của bà, của mẹ. Hôm nay ngồi đây, tôi nhớ đến quặn lòng dáng bà tôi, mẹ tôi trong những ngày chạy chợ, cố gắng hết sức mình để bù đắp cho đứa con, đứa cháu thiệt thòi là tôi!

Chợ Tết, với tôi lại càng có ý nghĩa. Đó là bận rộn, là vội vã nhưng chất chứa đầy những khấp khởi, hy vọng cho một cái Tết đủ đầy, một năm làm ăn sung túc. Những ngày cận Tết, gian hàng của mẹ ở giữa đình lớn trong chợ mở liên tục chứ không chỉ ngày chợ phiên như bình thường. Mẹ thể nào cũng quay cuồng với tiếng gọi lấy hàng của mấy người bạn hàng, lại còn bán lẻ cho những bà, những cô ở mấy xã lân cận chỉ chuyên làm ruộng, gom góp cả mùa để mua cho con bộ quần áo mới diện Tết. Tôi thể nào cũng được lăng xăng chạy tới chạy lui phụ giúp rồi cuối buổi được chén một bữa no quà bánh. Bà tôi thể nào cũng oằn vai hơn vì thúng trứng luôn đầy vun, nhà nào cũng cố vét vườn, bán thật nhiều để có tiền mua thịt gói giò, làm bánh chưng. Bác tôi bán hoa quả, thể nào cũng thiếu ngủ liên tục vì ngày nào cũng dậy từ 2 giờ sáng đạp xe lên tỉnh lấy hàng, lúc về nặng trĩu, nhiều khi phải dắt bộ cả ba chục cây số, cho kịp buổi chợ sáng. Cả năm, có mấy ngày Tết nên nhà nào cũng mua hoa quả cúng ông bà.

Vì vậy, khi đi chợ Tết ở Sài Gòn, dù tôi không còn được ngửi, được nghe tất cả những hương vị, thanh âm ngày xưa, khi cả bà và mẹ đều đã bỏ tôi mà bay lên trời tôi vẫn tìm lại được chút hơi ấm ngày xưa. Nghe tiếng cô bán quần áo mời mua hàng, tôi hay tưởng tượng nếu mẹ tôi còn sống, chắc giờ này mẹ vẫn bám chợ, dù quê tôi cũng đã khác nhiều, siêu thị, cửa hàng mọc lên khắp nơi. Nhìn mấy cô bé ngồi cạnh mẹ phụ bán hàng, tôi nhớ mình bé nhỏ ngày xưa. Thấy bà bán hột vịt, hột gà, tôi nhớ quay quắt bà, thúng trứng nuôi tôi. Nhìn mấy sạp trái cây đầy màu sắc, tôi ước ngày đó bác tôi có nhiều vốn liếng, lấy nhiều hàng đẹp như vầy để bán thì năm anh chị họ tôi đã đỡ phải ăn cháo trắng với rau má nhiều như vậy…

Nụ cười, đặc sản của chợ. Ảnh: Minh Tâm

Mười năm sống ở Sài Gòn cũng đã đủ cho tôi thấy, chợ đã khác đi mỗi ngày. Các chị, các cô bây giờ thích đi siêu thị có máy lạnh, sạch sẽ hơn là đi chợ. Chợ Tết, cũng chẳng còn đông đúc đến mức chen vai, thích cánh như ngày xưa. Có lẽ vì vậy, bên cạnh những lao xao, tiếng chào mời râm ran, lời đảm bảo “bao hàng”, nụ cười thân thiết, những đặc sản không thể lẫn với bất kỳ siêu thị hào nhoáng nào, lâu lâu còn có tiếng thở dài, ánh mắt trĩu buồn thoáng qua.

Nhưng, có lẽ hy vọng thì chưa bao giờ tắt. Vì nói như người ở chợ thì còn người ắt còn chợ. Chợ còn, truyền thống còn. Người ở chợ cũng đang đổi thay để thích ứng với thời đại mới, để tìm đất sống cho chợ và cho mình…

Tết này, bạn đã thử đi chợ Tết?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới