Thứ Ba, 4/10/2022, 15:24
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Mở rộng Hà Nội: cần giải trình 6 điểm 

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mở rộng Hà Nội: cần giải trình 6 điểm 

(TBKTSG Online) – Chính phủ đã trình lên Quốc hội đề án mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội kèm theo những lý do thuyết trình và một bản báo cáo bổ sung thêm những luận cứ. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật vẫn yêu cầu Chính phủ giải trình thêm 6 điểm để được các cử tri đồng thuận

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trình bày với Quốc hội, việc nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đã được chuẩn bị trong 6 năm, từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn giữ trọng trách Phó thủ tướng đồng thời là trưởng ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô. Việc mở rộng địa giới hành chính Hà Nội được chuẩn bị song hành với việc mở rộng quy hoạch vùng thủ đô ra 7 tỉnh lân cận.

Phân tích chi tiết, ông Quân nói rằng tốc độ xây dựng hệ thống hạ tầng không tương xứng với tốc độ đô thị hóa rất cao hiện nay khi Hà Nội trước chỉ có 4 quận nhưng trong 15 năm gần đây đã là 9 quận với diện tích tăng gấp 4,5 lần so với năm 1991. Các quy hoạch manh mún, chắp vá đã phá vỡ chiến lược quy hoạch chung của Hà Nội để đáp ứng nhu cầu phát triển. Dân số tăng nhanh trong vùng, đặc biệt là dân số vãng lai ở Hà Nội đã lên đến 2 triệu lượt người so với 3 triệu dân thường trú dẫn đến việc giảm sút chất lượng đô thị trong khu vực nội đô, quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hạ tầng xã hội, môi trường sống, quỹ đất và việc quy hoạch các khu công nghiệp cũng khó thực hiện được với thực trạng như vậy.

Để đáp ứng nhu cầu của một Thủ đô đa chức năng như quyết định của Chính phủ từ nhiều năm trước, Bộ Xây dựng tính toán rằng xu hướng dịch chuyển về phía Tây và Đông thuận tiện hơn phía Bắc (do phía Bắc phải qua sông Hồng). Quy mô dân số của Thủ đô Hà Nội sau khi điều chỉnh dự kiến lên đến 10-12 triệu dân, chiếm dưới 10% dân số cả nước, với tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Việc mở rộng Thủ đô và quy hoạch vùng Thủ đô sẽ là tiền đề cho nhiều nhà đầu tư phối hợp cùng Chính phủ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho quy hoạch này, thay vì Nhà nước phải trực tiếp đầu tư vào các hệ thống hạ tầng và dịch vụ công với những số vốn khổng lồ như trước.

Khi trình bày quan điểm của Ủy ban Pháp luật Quốc hội về vấn đề này, Chủ nhiệm ủy ban, Nguyễn Văn Thuận, nói rằng việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô không phải là việc bất bình thường nhưng: “Việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội theo hướng hợp nhất tỉnh Hà Tây và một phần địa phương khác vào thành phố Hà Nội là một vấn đề lớn, quan trọng, mang tính lịch sử và rất phức tạp, nhạy cảm. Trong khi đó, tờ trình và các tài liệu kèm theo còn khá sơ sài”.

Ngoài những nghị quyết của hội đồng nhân dân các địa phương có liên quan là những văn bản mà theo quy định của pháp luật cần phải có, thì chỉ có báo cáo tóm tắt và đề án định hướng quy hoạch Hà Nội mở rộng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Các tài liệu này tuy cần thiết nhưng chưa đủ các luận cứ khoa học, các chỉ số kinh tế – kỹ thuật cần thiết để đánh giá. Một số nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nội sau khi được mở rộng cũng chưa nêu rõ giải pháp cụ thể, lộ trình, bước đi trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là nguồn kinh phí cho việc thực hiện đề án… Thiếu những thông tin như vậy rất khó cho việc xem xét quyết định”, ông Thuận giải thích.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển toàn bộ xã Tân Đức thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây với diện tích tự nhiên là 454,08 héc ta, dân số là 2.721 nhân khẩu về thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ quản lý; chuyển toàn bộ ấp C10 thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với diện tích tự nhiên là 128,48 héc ta, dân số là 830 nhân khẩu về xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai quản lý.

Ủy ban Pháp luật yêu cầu Chính phủ tiếp tục giải trình các điểm cụ thể dưới đây để nhận được nhiều sự đồng thuận của nhân dân hơn:

1. Việc xây dựng và phát triển Thủ đô tiên tiến, hiện đại vì sao nhất thiết phải phát triển theo hướng mở rộng diện tích?

2. Tờ trình nói rằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì trung tâm hành chính quốc gia sẽ được đặt tại đô thị Hòa Lạc. Quyết định quan trọng như vậy nên tiến hành như thế nào? Chính phủ nên công bố, triển lãm rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân tương tự như một số công trình quan trọng.

3. Đề án định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng dường như được chuyển hóa từ đề án quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, theo đánh giá của Ủy ban Pháp luật. Tuy nhiên, đây là hai vấn đề tuy có những điểm giống nhau nhưng hoàn toàn khác nhau về mặt ý nghĩa. Việc xác định địa giới hành chính của một địa phương phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng có hai yếu tố không thể không tính đến: đó là yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương.

4. Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc mở rộng vùng Thủ đô, ngoài những biện pháp như tập trung chỉ đạo để sớm có bộ máy chính quyền hợp nhất, sớm xây dựng quy hoạch Thủ đô, định hướng đầu tư vào những vùng có tiềm năng của tỉnh Hà Tây (cũ) thì vấn đề sống còn là phải quy hoạch cán bộ cho phù hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức của Hà Nội sẽ được hợp nhất từ các địa phương khác nhau, chắc chắn sẽ đông hơn, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý không đồng đều. Đây là vấn đề không đơn giản nhưng chưa được làm rõ.

5. Cần tổ chức lại hai đô thị cấp huyện là thành phố Hà Đông và thành phố Sơn Tây ra sao cho phù hợp với Hiến pháp, bởi vì theo quy định tại điều 118 của hiến pháp thì thành phố trực thuộc trung ương không có đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố.

6. Chính phủ dự kiến nghị quyết về mở rộng địa giới Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2008. Sự nhanh chóng này cũng cần phải được cân nhắc, tránh những xáo trộn lớn đến toàn bộ các vùng dân cư rơi vào quy hoạch.

NGỌC LAN

 

 

  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới