Thứ Hai, 16/05/2022, 19:50
30 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Mỗi ngày 15 phút phù du

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỗi ngày 15 phút phù du

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Mỗi ngày có đến 1.440 phút! Lẽ nào không thể dành ra 8 phút sau khi thức dậy, 2 phút sau bữa cơm trưa và 5 phút trước khi đi ngủ, tổng cộng không quá 15 phút, chỉ khoảng 1% thời lượng của cuộc sống, để kéo dài tuổi thọ.

Mặc cho ngành y dược tranh nhau báo cáo cuối năm về tiến bộ nghe thấy mê thì nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người còn trẻ, trước đó vẫn khỏe, trong giới doanh nhân, và nhất là ở phụ nữ sắp bước vào tuổi mãn kinh, vẫn trước sau tung hoành ngang dọc như vào chỗ không… thầy thuốc!

Nếu tưởng mạch máu đang vui bỗng tắc nghẽn vì đóng mỡ thì lầm, hay nói chính xác hơn, chỉ đúng khoảng 50%. Lý do là vì tròm trèm phân nửa số nạn nhân có chất mỡ trong máu không hề tăng cao! Đổ thừa hết cho cholesterol cũng giống như bắt cấp thừa hành nhận khuyết điểm mỗi khi bị thanh tra.

Hơn nữa, cho dù có tăng cao thì chất mỡ trong máu cũng như các thành phần luân chuyển trong dòng máu, như tiểu cầu, bạch cầu, không vô cớ bỗng bám chặt vào mặt trong mạch máu, thay vì rong chơi cho được việc, khiến thành mạch bị chai cứng, lòng mạch càng lúc càng bị thu hẹp, mạch máu càng lúc càng mất tính đàn hồi.

Các thành phần “bà tám” này sở dĩ bám được vào thành mạch máu trong khi dòng máu vẫn lướt qua không chỉ vì máu chảy quá chậm do quá đậm đặc, mà còn do một lớp chất keo lót đường thuộc nhóm tạp chất phá hoại mang tên homocystein. Không có chất này thì mạch máu khó chai cho dù mỡ có tăng cao trong máu vì mỡ đi đằng mỡ, mạch vẫn về với mạch.

Thế thì loại chất vô tích sự này do đâu mà có? Đau làm sao cho người tất bật ngược xuôi! Chất này được cơ thể tự tổng hợp trong những tình huống stress!

Càng cao danh vọng càng dày… mạch máu! Chính vì thế mà người có cuộc sống càng căng thẳng càng dễ là miếng mồi ngon của đủ thứ bệnh lý xuất phát từ tình trạng xơ vữa mạch máu.

Biết vậy nhưng không dễ tìm được giải pháp để trung hòa mũi nhọn của stress. Tất nhiên làm gì có thuốc nào để giảm vật giá leo thang, để đường đến sở làm đừng kẹt cứng, để môi trường bớt ô nhiễm… Nhưng trong vận rủi cũng còn có điều may vì có thuốc để tăng cường sức chịu đựng, để có thể đồng hành cùng stress, càng lâu càng tốt, càng ít sứt mẻ càng hay.

Còn gì tiện hơn cây nhà lá vườn? Đâu có thuốc nào rẻ hơn, thuốc nào dễ tìm hơn nhịp thở của chính mình, khi đằng nào cũng phải… thở, trừ khi hết muốn thở?

Thuốc nào khéo thế? Ít ai ngờ nổi liệu pháp mà nhiều thầy thuốc ở Mỹ, nơi chắc chắn không thiếu thuốc hóa chất tổng hợp dù khủng hoảng kinh tế, đang khuyến khích lại là biện pháp không dùng thuốc – phương pháp… thiền định!

Trước đây, nhiều người không tin, nhưng từ khi các nhà nghiên cứu chứng minh qua nhiều công trình vĩ mô là thiền có khả năng giúp hạ huyết áp, điều hòa nhịp tim, giảm đau, tăng cường sức đề kháng và thậm chí hạ chất mỡ trong máu.

Phương pháp này đã từng bước giành được vị trí quan trọng trong nhiều phác đồ điều trị và dưới ánh mắt khách quan hơn của thầy thuốc. Bằng chứng là phương pháp này đã có mặt từ lâu trong hơn hai phần ba số trung tâm điều trị phục hồi ở CHLB Đức. Dẫn chứng hùng hồn hơn nữa là nhiều đội bóng thuộc Bundesliga (giải vô địch bóng đá Đức) đang bắt cầu thủ tập thiền.

Đừng vì quan điểm “có áo mới làm nên thầy tu” rồi tưởng phải hội đủ nhiều điều kiện phức tạp mới có thể ngồi thiền. Sai trầm trọng, trong điều kiện nào cũng thiền được. Kẹt ở chỗ khác! Điểm khó nhất cho nhiều người là làm sao ba lần trong ngày có thể quên công việc để nghĩ đến chính mình! Nói nghe không khó nhưng trên thực tế lại không dễ để nhín ra 8 phút sau khi thức dậy, 2 phút sau bữa cơm trưa và 5 phút trước khi đi ngủ, tổng cộng không quá 15 phút để quên cuộc đời đen bạc!

Khó không kém là chủ động tìm một nơi yên tĩnh, một chỗ ngồi thoải mái, một tư thế buông lỏng mọi bắp thịt rồi nhắm mắt quên hết mọi chuyện thị phi bằng cách thả trôi tư tưởng theo nhịp hít vào thật nhanh, thở ra thật chậm. Với nhiều người đang đặt tiền tài, danh vọng vào vị trí cao nhất trên bậc thang giá trị của cuộc sống, dường như khó lòng sắp xếp để đừng bị quấy rầy trong mấy phút phù du của cảnh chỉ còn ta với mình.

Rất thường khi giải pháp của một vấn đề phức tạp lại tương đối đơn giản. Chữa bệnh mạch vành khi đã thuyên tắc mạch máu bao giờ cũng nhiêu khê vô cùng, nhất là khi xe cấp cứu kẹt cứng ở vòng xoay trong giờ cao điểm. Nhưng ngừa bệnh tim mạch khi bệnh chưa phát lại đơn giản hơn nhiều.

Chỉ cần biết cách bỏ ra ít phút để mượn nhịp thở của chính mình loại trừ tạp niệm. Còn gì tiện hơn cây nhà lá vườn? Đâu có thuốc nào rẻ hơn, thuốc nào dễ tìm hơn nhịp thở của chính mình, khi đằng nào cũng phải… thở, trừ khi hết muốn thở?

Mỗi ngày có đến 60 x 24 = 1.440 phút! Lẽ nào không thể dành ra 15 phút, chỉ khoảng 1% thời lượng của cuộc sống, để kéo dài tuổi thọ? Đâu có món nào dễ lời đến thế, nhất là khi dùng của không vốn! Hít thở dù sao vẫn chưa bị đánh thuế giá trị gia tăng. Ai biết được ngày mai? Còn chờ gì mà không thở cho nhanh?

BS. LƯƠNG LỄ HOÀNG (*)

(*) Trung tâm Oxy cao áp, TPHCM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới