Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Món quà tết bất ngờ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Món quà tết bất ngờ

(TBKTSG Online) – Tôi sống trong một khu dân cư phần đông là dân lao động nghèo. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố hơn mười cây số. Vậy mà có người cả đời chưa bước chân đến chợ Bến Thành, chưa tận mắt nhìn thấy cảng Nhà Rồng.  

Đó là nói đến những người có đôi chân mạnh khỏe, thân hình lành lặn. Chứ còn cô gái bán rau ở xóm tôi thì có lẽ việc đặt chân đến những nơi tôi kể trên chỉ là trong mơ ước. Bởi vì, ngay từ khi cô mới sinh ra, đôi chân của cô đã bị dị tật. Những tưởng, với đôi chân không lành lặn ấy, cô sẽ mãi mãi chỉ là cái gánh nặng cho gia đình và xã hội. Và dù thế, cũng chẳng ai nỡ trách cô vì điều đó.  

Song đó là chuyện ngày xưa, chuyện khi cô còn bé. Chứ bây giờ, kể cả những người gần gũi cô nhất cũng không thể ngờ được với đôi chân ấy cô đã gầy dựng cho mình một gia đình yêu thương và một gánh hàng rau để mưu sinh.  

Tôi không nhớ lần đầu tiên mình mua rau của cô là lúc nào. Chỉ biết là một ngày, khi nhìn thấy hàng rau của cô bên gốc cây bàng gần nhà, tôi đã phải dừng lại và ngắm nhìn. Những mớ rau xanh ngon, những quả cà đỏ mọng không phải là những thứ mà tôi để mắt tới. Tôi nhìn những đứa trẻ xung quanh cô. Chúng bụ bẫm, xinh xắn như thiên thần. Lúc ấy, tôi nào nghĩ rằng, những đứa trẻ ấy là con cô. Cô quá nhỏ bé và dáng đi thì xiêu vẹo đến tội nghiệp. Một người phụ nữ như thế sống cho bản thân đã khó, nói chi sống cho người khác. Vậy mà tôi đã không thể tin được khi nghe cô bảo đó là con của mình.  

Tôi mua rau của cô không nhiều. Tôi chỉ ghé hàng rau của cô vào những ngày được về nhà sớm. Số tiền mua rau cũng không nhiều. Nhưng lần nào ghé hàng cô, tôi cũng được cô hỏi thăm vài câu về công việc, về cuộc sống.

Tôi vốn không dễ xúc động trước những lời lẽ của người buôn bán. Tôi thường cho đó là sự giả lả, không thật lòng với mục đích là giữ chân khách hàng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi nghe cô hỏi thăm tôi lại thấy đầy ắp sự quan tâm chân thành.  

Ngày giáp Tết, tôi ghé hàng cô, định bụng sẽ nán lại hỏi thăm cô xem năm qua mua bán thế nào và gửi tặng cô một cuốn lịch. Nhưng tôi chưa kịp chuyển cho cô món quà của mình thì cô đã mang ra cho tôi một bịch đường và lời cảm ơn tôi đã góp phần giúp cô có thêm thu nhập trong năm qua. Tôi sững người trước cử chỉ của cô.  

Vẫn biết, việc các chủ hàng, cuối năm quà cáp qua lại cho khách mua hàng thân thiết là chuyện thường xảy ra. Song đó là với những khách hàng mua nhiều, những quán hàng lớn. Còn với gánh hàng rau nhỏ bé của cô, với người khách mua rau mà số tiền chưa đến vài chục ngàn trong tháng như tôi thì việc đó thực sự làm tôi bất ngờ.  

Cầm gói đường trên tay, nhìn dáng cô xiêu vẹo trong nắng chiều, trái tim tôi vừa rộn rả yêu thương vừa thấy nghèn nghẹn xúc động. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi không còn bắt gặp hình ảnh nào đẹp như thế.  

Những hạt đường vẫn còn nằm nguyên trong túi, nhưng vị ngọt của cuộc đời mà cô gái bán rau chuyển đến tôi thì đã ngọt đậm đà trong thời khắc đất nước sắp bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Muốn nói với cô một lời chúc thật đẹp, thật ý nghĩa nhưng rồi lại chỉ nhón tay, cầm lấy những quả cà thật đẹp. Mọi sự gai góc, xù xì của dáng vẻ tật nguyền sẽ tròn trĩnh và căng mọng bời tấm lòng nhân ái, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cô. Tôi mong thế.  

SƯƠNG MAI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới