Mùa xuân không trọn vẹn!
![]() |
Giờ tan ca ở khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: Lê Toàn. |
(TBKTSG) - Năm nay doanh nghiệp tổ chức tất niên ít hơn hẳn so với những năm trước. Có người nghĩ doanh nghiệp không còn tiền để mở tiệc tùng, còn tôi thì nghĩ không đến nỗi thế, tiết kiệm chỉ là một phần (và là phần đúng) nhưng có thể còn vì một lẽ khác.
Thường thì vào những dịp tất niên, họp mặt cuối năm, ăn uống là chuyện rất phụ. Cái chính là để chia sẻ những thành quả mà doanh nghiệp đã đạt được sau một năm “lăn lộn” trên thương trường, để vui, để mừng cho sự phát triển của doanh nghiệp, có người chứng kiến, có người chia vui. Qua đó, người ta cũng có thể hình dung sự phát triển chung của nền kinh tế cũng như những cải thiện về phúc lợi xã hội.
Năm nay, tổng kết gì đây?
Hay lại tiếp tục kể lể về những nỗi băn khoăn mà suốt cả một năm ròng người ta đã kể với nhau hàng ngày, hàng giờ như một thứ bệnh u sầu lan sang cả những ngày xuân?
Một số ít doanh nghiệp có doanh số tăng nhưng tiền đâu không thấy vì nợ không đòi được. Nhiều doanh nghiệp khác thua lỗ nặng nề, đang ráng cầm cự thêm ngày nào hay ngày ấy, và ráng qua “ba ngày Tết” chăng? Hay tiệc tùng để gượng cười với nhau vì không biết… có còn xuân sau không nữa!?
Nói nghe bi thảm nhưng đó là sự thật. Có quá nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước nguy cơ phải khai tử trong sáu tháng đầu năm nay. Sợ rằng cái không khi tiệc tùng chia vui sẽ trở nên gượng gạo, khiên cưỡng nên một số doanh nghiệp đã chọn cách không tổ chức liên hoan cuối năm.
“Điều đó thực tế, trung thực và được cảm thông!”, một nhà doanh nghiệp nói.
Nhiều người vẫn thường khuyên ngày Tết nên cố mà quên đi chuyện buồn, nhưng đó là những chuyện buồn cá nhân chứ đối với những người đang phải gánh vác trên vai niềm vui (hay nỗi buồn) của người khác, nhiều người khác thì quả là không thể! Một chủ doanh nghiệp có đông lao động cho biết anh đang chạy đôn chạy đáo để lo thanh toán đầy đủ lương cho công nhân và cả lương tháng 13 nữa! Với bộ dạng buồn bã, ông nói: “Đó mới chỉ là ráng hoàn thành trách nhiệm thôi, chứ chưa có gì thêm cho họ (công nhân) cả!”.
Có thể hiểu được tâm trạng của nhà doanh nghiệp này khi hàng ngàn người chỉ còn biết “nhìn” vào ông để xem họ sẽ được vui hay phải u buồn trong dịp Tết này. Nhiều người đã từng chứng kiến những người nghèo thường chỉ trông chờ đến dịp Tết - dịp mà các thành viên trong gia đình cả năm ly tán, đi khắp mọi miền đất nước tìm kế mưu sinh được tề tựu về quê nhà để sống bên nhau những ngày đỡ nghèo khó hơn mọi ngày khác.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu nhà doanh nghiệp đang phải “bạc đầu” vì không lo nổi tiền lương cho công nhân của mình? Hàng chục ngàn người thất nghiệp từ những doanh nghiệp bị khai tử sớm trong năm 2008 sẽ đón Tết này như thế nào? Nếu nhớ lại những mùa xuân hồ hởi, phấn khởi trước thì quả thực mùa xuân năm nay… niềm vui không trọn vẹn.
Nhưng con người ta sống không thể không hy vọng. Cũng có rất nhiều người đang nuôi dưỡng niềm tin hướng đến mùa xuân sau, Xuân Canh Dần, cùng những điều mới mẻ, như ý hơn. Nếu trở thành sự thực, nó sẽ là kết quả của mọi nỗ lực, của mọi giới, mọi cấp trong năm 2009 này.
THANH PHƯƠNG