Thứ Sáu, 3/02/2023, 12:05
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Năng lực quản lý và quyền lợi người tiêu dùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năng lực quản lý và quyền lợi người tiêu dùng

Nguyễn Minh Nhị (An Giang)

Người nông dân vừa làm ra sản phẩm tạo nguồn cung cho xã hội vừa với tư cách là người tiêu dùng để kích cầu. Họ phải được bảo đảm cung cấp hàng thật, đúng chất lượng, đúng giá…

Chưa lúc nào lợi ích người tiêu dùng bị xâm hại, được dư luận và báo chí quan tâm đặt ra khá gay gắt như lúc này. Trong khi đó, những cơ quan có chức năng thì tỏ ra lúng túng, đôi khi thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm.

Việt Nam mới hội nhập kinh tế thế giới chưa lâu, nhưng càng lúc càng thấy có sự lệch pha – độ hở, giữa năng lực quản lý của một số cơ quan Nhà nước và quyền lợi của người tiêu dùng cần phải được bảo vệ.

Sự trục trặc kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi là lẽ thường, bởi từ quản lý nền kinh tế chỉ có một thành phần là quốc doanh (và hợp tác xã), nay có nhiều thành phần, có cả nước ngoài; từ quản lý theo kiểu đóng cửa, nay mở cửa càng ngày càng rộng; từ chỗ chỉ xài luật nhà, nay có pha thêm luật quốc tế, luật nước ngoài v.v…

Nhưng yêu cầu bắt buộc là càng hội nhập thì sự “lệch pha” ấy phải được điều chỉnh cho khớp giữa năng lực và yêu cầu; độ hở ấy phải tỷ lệ nghịch với thời gian và bề dày hội nhập.

Quyền lực chánh trị chủ yếu và cao nhất là xây dựng Nhà nước thông qua phổ thông đầu phiếu và các hội nghị hiệp thương nhân dân để xây dựng thể chế chánh trị và thiết chế văn hoá. Sau khi người dân thực hiện xong quyền ấy, xem như họ đã hết “công lực” để tự bảo vệ. Bây giờ đến lượt cơ quan nào tiếp nhận “công lực” của họ – và đương nhiên trở thành cơ quan công lực, công quyền thì phải có trách nhiệm bảo vệ họ. Đó là pháp lý, là đạo lý!

Ở đây xin bàn về khía cạnh kinh tế nông nghiệp với tư cách là “nguồn cung” và người tiêu dùng mà người dân nông thôn chiếm trên 70% dân số, với tư cách lực lượng “kích cầu”.

Với tư cách là nhà cung cấp lương thực thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp và cho xuất khẩu, nông dân nuôi trồng cây gì, con gì, ở đâu, bao nhiêu và theo quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng nào; cũng như tổ chức thế nào làm giảm chi phí từng khâu trong chuỗi giá trị các dịch vụ của đầu vào sản xuất… nông dân không thể tự quyết, tự làm được. Sự bất cập trong sản xuất lúa gạo, tôm, cá, mía đường v.v… như lâu nay làm cho nông dân càng lúc càng bị phân hoá giàu – nghèo rất nhanh, rất trầm trọng là do thiếu vai trò nhạc trưởng của cơ quan chức năng Nhà nước.

Với tư cách là người tiêu dùng, có công “kích cầu”, trước hết họ phải được bảo đảm cung cấp hàng thật, đúng chất lượng, số lượng và đúng giá…; không để họ phải bị phân bón giả, giống dỏm; không để họ phải tiêu dùng sữa với giá trên trời; uống thuốc với toa thuốc “trời ơi” của “bác sĩ huê hồng” móc túi người bệnh; không để họ phải có tâm lý bất an trước rau củ, thịt cá không an toàn, với các vụ ngộ độc thực phẩm gần như hàng ngày mà báo đài đưa tin,…

Tình hình ấy chưa thấy các cơ quan chức năng làm gì cho hữu hiệu, thậm chí có quan chức cấp cao còn qua đài truyền hình “khuyên” người tiêu dùng “phải thông minh” chọn nơi, chọn người hoặc cho chắc ăn nên vào siêu thị mà mua. Thử hỏi: “Công lực” của người dân đã “truyền” hết cho ông và đã trở thành quyền lực công rồi mà ông nói vậy khác nào dân giao quyền “nhầm chỗ”?.

Nước ta nay có hàng vạn chuyên gia và hàng chục vạn cán bộ quản lý các ngành, các lĩnh vực được Nhà nước đào tạo đại học, trên đại học, đang giữ các trọng trách trong hệ thống chánh trị, trong bộ máy công quyền. Vấn đề bây giờ là phải từ yêu cầu, nhiệm vụ mà kiên quyết sàng lọc cán bộ, làm tươi máu cách mạng công chức, để họ đủ tâm, đủ tầm tiếp nhận nguồn năng lượng – công lực dân truyền, để họ xứng đáng vai trò là người được nhân dân ủy thác lo cho dân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới