Thứ Tư, 24/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Ngâm thơ phòng bệnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngâm thơ phòng bệnh

Thư Hoài

Bốn tập 9, 10, 11, và 12 của bộ sách Thuốc đắng dã tật dày từ 88-148 trang, giá bán từ 18.000-25.000 đồng. Sách do Saigon Times books hợp tác với NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản.

(TBKTSG) – Có thể nào ngâm thơ mà phòng được bệnh? Xin thưa: Có đấy. Trong bộ sách Thuốc đắng đã tật (tập 11) của bác sĩ Lương Lễ Hoàng, tác giả cho biết: một công trình nghiên cứu ở Đức cho thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt ở người hàng ngày đọc tập thơ Odyssey của Homer, đặc biệt là chức năng hô hấp và tuần hoàn.

Do âm vận và cú pháp độc đáo của tập thơ nên người đọc buộc phải ngâm nga với giọng trầm và kéo dài, vì thế không thở nhanh. Mặt khác, người đọc cũng buộc phải hít nhanh và sâu mỗi khi đến chỗ xuống hàng để tự tiếp hơi. Tập thơ lại rất dài (thuộc thể loại trường ca với 12.000 câu thơ) cho nên buổi đọc thơ vô tình trở thành giờ luyện tập kỹ thuật dưỡng sinh hô hấp.

Từ Homer liên tưởng đến Nguyễn Du, bác sĩ Hoàng khuyên quý độc giả đang có vấn đề với huyết áp, với mạch vành, với stress “còn đợi gì nữa mà không thủ sẵn cho mình một tập Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du…” (Ngâm thơ phòng bệnh, tập 11)

Không ít những thông tin mới, lý thú như vậy có thể đọc thấy trong bốn tập sách 9, 10, 11 và 12 (tiếp theo 8 tập sách đã phát hành trước đây) của bộ sách Thuốc đắng đã tật do Saigon Times Books hợp tác với Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM xuất bản. Bên cạnh đó – và cũng là nội dung chính yếu của các tập sách – là những kiến thức cơ bản về y học, về cách phòng tránh, điều trị các bệnh chứng thường gặp trong cuộc sống được trình bày dưới dạng các bài viết phổ biến y học đăng trên các báo.

Trong bốn tập sách mới phát hành lần này, có ba tập đề cập đến một số bệnh chứng thường gặp ở từng giới như nông dân (tập 9), doanh nhân (tập 11) và cư dân thành thị (12). Chẳng hạn: với cư dân thành thị thì đó là các loại bệnh như hội chứng cao ốc văn phòng, stress, béo phì, gan nhiễm mỡ, dị ứng, mau quên…; với doanh nhân là bệnh tim mạch, viêm loét dạ dày, nhức đầu, mất ngủ… Tuy nhiên, theo ý tác giả, sự phân biệt này cũng chỉ có tính tương đối bởi những bệnh “thường gặp” ở giới này đâu có nghĩa là “không gặp” ở các giới khác. Trong thực tế, các loại bệnh đâu có chừa ai khi có điều kiện tấn công!

Điều đáng nói là trong cách phổ biến kiến thức về các bệnh chứng, cách phòng bệnh, điều trị bệnh, tác giả thường cố gắng đặt mình ở vị trí người bệnh với những băn khoăn, thắc mắc cần được giải tỏa với quan điểm thầy thuốc cần phải coi trọng bệnh tâm thể, “phải nghe người bệnh lâu hơn, phải nhìn người bệnh kỹ hơn, để nhận ra nửa kia của người bệnh”.

Và cũng đáng trân trọng khi tác giả luôn cố gắng chỉ ra những lệch lạc, ngộ nhận trong việc định bệnh cũng như cách chữa trị mà nhiều khi xuất phát từ thông tin sơ sài, hoặc quảng cáo thái quá. Chẳng hạn, do thông tin không chính xác hoặc cường điệu mà chất mỡ trong máu, điển hình là cholesterol, thường bị đồng hóa với hình ảnh bệnh lý trên tim mạch. Thực ra không đơn giản như vậy. Theo tác giả: “Nhiều công trình nghiên cứu từ Á sang Âu đã chứng minh rằng cholesterol không phải là nguyên nhân mang tính chất quyết định của tình trạng xơ vữa động mạch, mà chỉ là yếu tố đi kèm trong nhiều trường hợp bệnh lý” (Mỡ nào không béo, tập 10).

Hoặc căn bệnh loãng xương mà nhiều người quy tất cả trường hợp là do chế độ dinh dưỡng thiếu sữa; thực ra, không phải hễ thiếu sữa thì xương sẽ loãng, bởi vì “tuy thiếu sữa nhưng nếu được phối hợp một cách linh động, từ đậu nành, qua quả trứng, cho đến cá cơm… vẫn cung ứng đủ chất vôi cho cơ thể. Vấn đề không nằm kẹt ở đầu vào mà do trục trặc sao đó ở khâu chế biến [để thất thoát chất vôi thay vì được giữ lại trong xương]” (Bỗng dưng… muốn loãng, tập 12)…

Và rất nhiều trường hợp, tác giả hướng dẫn cách phòng bệnh, trị bệnh một cách không cầu kỳ, tốn kém mà lại hiệu quả bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp hoặc các bài thuốc y học truyền thống…

Có lẽ hơi thừa, nhưng không thể không nói đến phong cách viết của tác giả mà ngay từ những bài viết đầu tiên cho đến nay vẫn được đông đảo độc giả Thời báo Kinh tế Sài Gòn và gần chục tờ báo khác ưa thích. Đó là một lối diễn đạt lưu loát, sáng sủa, vừa đảm bảo tính khoa học đồng thời cũng dễ hiểu, dễ tiếp thu với nhiều hình ảnh ví von, ca dao tục ngữ và đặc biệt là duyên dáng, dí dỏm góp phần biến “y khoa hù dọa” thành “y học vui vẻ”.

Không phải thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao nào cũng giỏi cầm bút như tác giả. Đọc bài viết về y học mà nhiều lúc cứ như đọc tùy bút – đó chính là văn phong đặc sắc mang “thương hiệu” Lương Lễ Hoàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới