Người dân không phải chuột bạch
Thanh Ý
(TBKTSG) – Cả nước đang lo lắng, đồng cảm với những người dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang phải sống trong sợ hãi khi các trận động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2. Con số nhà cửa của người dân bị hư hỏng do động đất đã được thống kê lên tới hàng trăm. Ấy thế mà những người có trách nhiệm cứ liên tiếp đưa ra những phát ngôn khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng. Có nhà khoa học thì cho là người dân “thiếu hiểu biết”, không biết “ứng xử phù hợp” với thiên tai. Có vị là quản lý dự án thủy điện thì nhẹ nhàng hơn, yêu cầu người dân “nên chia sẻ và hy sinh cho thủy điện”!
Có lẽ nên yêu cầu các nhà khoa học và quản lý “có hiểu biết” về thiên tai này hy sinh trước, nên chuyển gia đình họ đến sống trong vùng động đất để “làm gương” cho người dân xem sao! Khi ấy họ có thể thấy nhà mình nứt từng ngày, thấy trẻ con và người già sợ hãi ra sao, có thể hiểu người lớn hoang mang thế nào, sống mà chờ từng cơn rung chấn mỗi ngày đêm… thử xem họ chịu được bao lâu?
Còn nếu các vị không làm được, thì nên bớt những phát ngôn kiểu vô cảm và vô trách nhiệm như thế. Việc động đất có cường độ lớn hơn nữa hay không, đập thủy điện có vỡ hay không là chuyện còn chưa kết luận được, nhưng nguy cơ và nỗi sợ hãi của người dân là có thực. Người dân có quyền đòi hỏi được di dời đến nơi an toàn và đền bù thích đáng, rời bỏ quê hương và những gì họ đã chịu đựng thời gian qua đã là một sự hy sinh lớn lao rồi. Đừng coi người dân như là chuột bạch để thí nghiệm cho những giả thuyết còn chưa có cơ sở nào chắc chắn!