Thứ Bảy, 23/10/2021, 22:34
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Người trẻ trên con tàu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người trẻ trên con tàu

Nguyễn Nguyên Thảo

Hai gương mặt diễn viên trẻ Lan Ngọc và Võ Thanh Hòa (Phim Cánh đồng bất tận) trong đêm trao giải Cánh diều 2010. Ảnh: Phan Anh.

(TBKTSG) – Nhiều giải được trao cho những khuôn mặt trẻ, thậm chí, mới vào nghề!”, đó là những gì mà các cây bút viết về phim nói với nhau sau lễ công bố và trao giải Cánh diều 2010 vừa qua của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Có thể thấy đó là nét mới nhất của giải thưởng điện ảnh chính thống của Việt Nam nhưng bị coi là quá già nua về cách tổ chức cũng như tinh thần xét giải. Những cái tên: Nguyễn Phan Quang Bình (đạo diễn phim Cánh đồng bất tận đoạt giải cánh diều bạc), Vũ Đình Toàn (nam diễn viên xuất sắc phim Khát vọng Thăng Long), Lan Ngọc và Võ Thanh Hòa là những sinh viên thế hệ 8X đang học trường điện ảnh, mới vào nghề cũng đoạt giải nữ chính và nam phụ xuất sắc. Hay ở hạng mục phim tài liệu khoa học, giải cánh diều bạc được trao cho hai tác giả dưới 20 tuổi: Thiều Hà Quang Nghĩa (phim Đường kiến) và Phan Huyền My (Mẹ và con)…

Nét mới không khỏa lấp được sự cũ kỹ

Việc một giải thưởng chính thống công nhận, gọi tên những người trẻ, nói lên điều gì? Sự nôn nóng, chờ mong một cuộc đổi thay? Khán giả liệu đã có thể đặt niềm tin vào sự chuyển động, sự tiếp nối một cách mới mẻ của nền điện ảnh? Vấn đề đặt ra là, bằng cách cụ thể nào giúp tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những tài năng phát triển?

Một nỗi buồn không thể né tránh, đó là trong 10 phim truyện nhựa dự thi năm nay, chưa có một bộ phim nào giành giải thưởng lớn trên các liên hoan phim quốc tế (dĩ nhiên, không kể Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ 1), trong khi tại mùa giải Cánh diều 2009, có ít nhất hai bộ phim từng gây tiếng vang (Chơi vơi của Bùi Thạc Chuyên và Trăng nơi đáy giếng của Nguyễn Vinh Sơn). Vấn đề không phải vì trong năm 2010, Việt Nam không có tác phẩm xuất sắc từng nhận giải quốc tế, nhưng với nhiều rào cản tế nhị và vô lý, giải Cánh diều 2010 đã để lọt ra ngoài danh sách những bộ phim giá trị của điện ảnh độc lập. Bi, đừng sợ (đạo diễn Phan Đăng Di) không có mặt trong giải lần này là điều đáng tiếc (dù biết nếu có dự giải, bộ phim từng giành nhiều giải thưởng quốc tế này chưa chắc được tôn vinh ở một giải thưởng nơi quê nhà).

Trước thời gian chấm giải, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn có đề xuất một mô hình tổ chức xét giải mới, dân chủ hơn, đó là lập một hội đồng thẩm định mở rộng cho nhiều giới chuyên môn phê bình nghệ thuật để có thể tạo ra một kết quả tổng hợp khách quan. Nhưng việc thực hiện sáng kiến đó không dễ dàng. Mối quan ngại lớn hiện nay là dường như không thể thay đổi được não trạng của phần đông ban giám khảo do Hội Điện ảnh bầu ra đã già nua về tuổi tác lẫn “gu” nghệ thuật. Có người nói đùa, chỉ cần theo dõi phim ảnh Việt Nam trong năm, nhìn vào thành phần giám khảo, có thể đoán được tương đối chính xác các giải thưởng Cánh diều ngay khi chưa công bố.

Thời của điện ảnh tư nhân, độc lập

Thực tế vài năm vừa qua, những trào lưu mới của điện ảnh thế giới đi vào Việt Nam một cách âm thầm, đủ sức sinh ra một lớp đạo diễn độc lập, đứng ngoài mọi cơ chế quản lý cũ của các hãng phim nhà nước. Họ tự lập nhóm hay công ty, mở diễn đàn trao đổi về nghề và mạnh dạn làm phim, lập giải thưởng để tạo ra sinh khí mới cho nền điện ảnh.

Trong khi hệ thống rạp và thị hiếu thưởng thức của công chúng chưa thực sự tạo ra môi trường tốt cho những thể nghiệm kiếm tìm táo bạo trong nghệ thuật, thì đời sống công nghệ, mạng thông tin toàn cầu đã mở ra cơ hội, sự ủi an nhất định cho phim độc lập. Chỉ một cú nhấp chuột, một bộ phim mới được đưa lên mạng có thể tìm thấy ở đó cộng đồng khán giả của mình. Những khen chê, bình phẩm trên mạng đôi khi lại giúp ích cho đạo diễn trẻ về chuyên môn nhiều hơn sự ồn ào trên diễn đàn báo chí chính thống, những cuộc tranh luận gây tiếng vang trên mạng đôi khi lại giúp họ cảm thấy vơi đi sự nhọc nhằn trong cuộc chơi đầy tốn kém…

Việc những người trẻ đoạt giải tại Cánh diều 2010 chỉ là những tín hiệu khởi đầu mà nếu chỉ nhìn vào cơ cấu một giải thưởng thì chưa thể thấy hết sự hứa hẹn. Cần thấy rằng ngày càng có nhiều hãng phim tư nhân mà đứng đầu là những nghệ sĩ trẻ dám đối diện với thị trường bất ổn để ký thác những thể nghiệm trong từng tác phẩm. Đáng mừng hơn, ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ của điện ảnh Việt Nam âm thầm nỗ lực thay đổi từng phần của con tàu cũ để hướng đến những hành trình mới của nền điện ảnh đương đại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới