Thứ Bảy, 27/11/2021, 10:33
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Nhà nước bồi thường đến đâu?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà nước bồi thường đến đâu?

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Lần đầu tiên trong lịch sử Tư pháp Việt Nam, một dự thảo luật quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã ra đời, nhằm xác lập cơ chế pháp lý mới bảo vệ quyền lợi của dân trước thiệt hại do Nhà nước gây ra.

Thống nhất các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước

Nhà nước bồi thường thiệt hại cho dân là biểu hiện của một nhà nước dân chủ vì nó thừa nhận trách nhiệm của bộ máy này đối với những tổn hại về vật chất, danh dự và tinh thần gây ra cho công dân trong hoạt động hành pháp, thi hành án và tố tụng hình sự. Nó cũng có tác dụng hạn chế sự lạm quyền và tha hóa của bộ máy công chức nhà nước khi thực thi công vụ.

Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết dự thảo Luật Bồi thường nhà nước (BTNN) lần thứ chín này (gọi tắt là dự thảo) có 14 điểm mới, trong đó quan trọng nhất là việc nhất thể hóa pháp luật về BTNN từ nhiều văn bản rải rác trong các lĩnh vực khác nhau. Hiện chế độ pháp lý về BTNN được quy định rất phân tán, thể hiện ở chỗ có hai văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh riêng biệt chế độ bồi thường trong quản lý hành chính nhà nước và tố tụng hình sự.

Bất cập trong quy định hiện hành về BTNN gồm: hình thức văn bản có hiệu lực pháp lý không cao, chưa xây dựng trên quan điểm bồi thường thuộc trách nhiệm nhà nước mà chỉ coi là trách nhiệm của từng cơ quan cụ thể; không xác định được cơ quan giải quyết bồi thường; các loại thiệt hại và mức bồi thường quy định chưa hợp lý gây bất lợi cho người bị oan; và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ không rõ ràng.

“Vì vậy, việc ban hành Luật BTNN phải nhằm đạt được mục đích trước hết là chấm dứt sự tồn tại biệt lập này và thống nhất hệ thống pháp luật bồi thường nhà nước trong một đạo luật có giá trị pháp lý cao”, ông Huệ nói trong một hội thảo góp ý về dự thảo gần đây tại Hà Nội.     

Tháng 11 tới, dự thảo Luật BTNN sẽ được đặt lên bàn Quốc hội nhưng hiện giờ nó đã tạo ra nhiều dư luận về các vấn đề cần mổ xẻ phân tích, nhất là từ chính những cá nhân phải chịu oan do sai sót của người “cầm cân nảy mực”.   

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay

Ông Hoàng Minh Tiến ở Hà Nội không bao giờ quên ngày 22-11-1992 khi ông bị công an quận Hai Bà Trưng mời lên trụ sở làm việc. Lần “làm việc” này của ông kéo dài đến tận ngày 30-12-1993 và diễn ra trong tù vì hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” (điều 135 và 158 Bộ luật Hình sự 1985) liên quan đến một tranh chấp kinh tế.

Từ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Xuất nhập khẩu, Giám đốc điều hành Liên hiệp Khoa học Sản xuất Việt Nam, kiêm Giám đốc cửa hàng Xuất nhập khẩu Đồng Tiến, ông Tiến trở thành phạm nhân trong 403 ngày.

Thời hạn tạm giam chấm dứt khi Tòa án Nhân dân Hà Nội (TANDHN) ngày 30-12-1993, tuyên ông 30 tháng tù treo và 36 tháng thử thách về tội danh thứ nhất. Ông Tiến kháng án, sau đó ngày 12-10-1994 TAND Tối cao hủy án sơ thẩm của TANDHN để xét xử lại.

Tới ngày 14-12-1995, TANDHN xử sơ thẩm lần hai, tuyên trắng án cho ông Tiến. Nhưng vận hạn của vị cựu giám đốc chưa dứt. Ngày 26-12-1995, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội (VKSNDHN) kháng nghị, song đến ngày 14-6-1996, TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên ông Tiến vô tội.

“Sau khi được minh oan, tôi gửi nhiều đơn tới cơ quan chức năng yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tôi theo Nghị định 47/CP (được ban hành ngày 3-5-1997 của Chính phủ về giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức nhà nước và người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng gây ra) nhưng không có cơ quan nào nhận trách nhiệm bồi thường”, ông Tiến nhớ lại.

Đến năm 2003, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 388 (ngày 17-3-2003) về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra, vậy là ông Tiến lại làm đơn đòi bồi thường nhưng chưa được chấp thuận vì phải chờ – thông tư hướng dẫn. Sau đó, Thông tư liên tịch 01/2004 ngày 25-3-2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 388 ra đời, ông Tiến lại tiếp tục đòi bồi thường và phải đến tháng 6-2004, Trung ương mới quyết định VKSNDHN phải bồi thường cho ông Tiến.

“Tôi yêu cầu được bồi thường 4,7 tỉ đồng cho 13 khoản thiệt hại nhưng VKSNDHN chỉ chịu bồi thường gần 27, 9 triệu đồng về tinh thần cho 403 ngày bị tạm giam và hơn 906 ngày tại ngoại”, ông Tiến bức xúc. Sau nhiều lần đấu tranh, VKSNDHN chấp nhận thanh toán cho ông Tiến gần 44,5 triệu đồng.

Số tiền này chỉ là muối bỏ biển so với thiệt hại vật chất to lớn mà ông phải gánh chịu, ví dụ, tiền lương khi ông còn làm việc, thu nhập không thường xuyên của cửa hàng, 17.000 đô la Mỹ bị chiếm giữ, ngôi nhà số 6/295 Bạch Mai – Hà Nội bị kê biên, hồ sơ, con dấu công ty – tính theo giá trị ở thời điểm bị bắt.

Một số điểm cần làm rõ

Một điểm đáng lưu ý liên quan đến chuyện bồi thường là việc thương lượng giữa cơ quan gây ra thiệt hại và bên bị thiệt hại trong giải quyết bồi thường. Theo dự thảo luật, chỉ khi nào bên bị thiệt hại không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường hoặc yêu cầu bồi thường không được giải quyết thì mới có quyền kiện ra tòa.

Trở lại trường hợp của ông Hoàng Minh Tiến, do yêu cầu của ông Tiến không được giải quyết và việc thương lượng giữa ông với một cán bộ của cơ quan có trách nhiệm bồi thường (là VKSNDHN) không đạt kết quả, nên ông đã kiện cơ quan này ra TAND quận Hai Bà Trưng, và vẫn không hòa giải được. Theo ông Tiến, yêu cầu một TAND quận xét xử một viện kiểm sát thành phố là không khả thi trong điều kiện ở Việt Nam.

“Người trực tiếp thương lượng với người được bồi thường phải là người có đủ thẩm quyền đại diện nhà nước. Việc ủy quyền cho một cán bộ chuyên môn sẽ hạn chế khả năng thương lượng về mức bồi thường, vì vậy dự thảo Luật BTNN phải quy định rõ hơn”, ông Tiến nói.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh thuộc Viện Khoa học Thanh tra cho rằng dự thảo cần quy định rõ điều kiện về người có thẩm quyền đại diện cơ quan giải quyết bồi thường khi thương lượng với người bị oan và đại diện tại tòa để tránh trường hợp người đại diện cho cơ quan bồi thường không đủ năng lực chuyên môn và thẩm quyền ra quyết định cần thiết.

Ông Dương Đăng Huệ, tổ trưởng tổ Biên tập dự thảo Luật BTNN, khẳng định sẽ xem xét đưa vào dự luật việc bồi thường cho tư cách pháp nhân của người đứng đầu doanh nghiệp bị bắt oan. “Đằng sau cá nhân là một pháp nhân, nên quyết định của cơ quan nhà nước gây oan sai cho doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp đều phải được xem xét bồi thường”, ông Huệ kiến nghị.

THÀNH TRUNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới