Thứ Hai, 6/12/2021, 20:27
28 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Nhiều việc phải làm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều việc phải làm

Minh Tâm

ĐBSCL cần tạo nên những sản phẩm du lịch mới mẻ hơn, lạ hơn để có thể thu hút được du khách và để họ quay lại lần sau. Ảnh: Minh Tâm.

(TBKTSG) – Trung tuần tháng 9 vừa qua, một hội thảo do Tổng cục Du lịch chủ trì đã được tổ chức tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vùng đất được xác định rất giàu tài nguyên du lịch nhưng thu nhập từ du lịch lại chỉ chiếm 2,75% doanh thu du lịch cả nước với chưa tới 10 triệu lượt khách mỗi năm.

Thiếu và yếu

Trước khi tham dự hội thảo, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, trong đó có ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng, và ông Nguyễn Thành Vượng, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, cùng đại diện 15 doanh nghiệp lữ hành đã thực hiện chuyến khảo sát tuyến du lịch ĐBSCL.

Hành trình, điểm dừng chân của đoàn là Cồn Phụng, cù lao Thới Sơn hay làng du lịch Mỹ Khánh, chợ nổi Cái Răng… Ông Vượng thừa nhận, sản phẩm du lịch ở ĐBSCL bị trùng lắp quá nhiều. Tuyến nào cũng thấy chợ nổi, vườn sinh thái, chèo xuồng trên kênh rạch, vào vườn nghe đờn ca tài tử… Ngay cả những điểm du lịch từ Bến Tre sang Cần Thơ cũng gần giống nhau, cũng làng nghề thủ công bánh trái, cũng câu cá sấu…

Điều này không thể đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên các tỉnh trong khu vực tương đồng mà phải thẳng thắn nhìn nhận chính các doanh nghiệp lữ hành đang sao chép lẫn nhau, thiếu sáng tạo, gây nhàm chán cho du khách.

Theo ông Lê Phong Trần, Phó giám đốc Phòng Thị trường quốc tế, Công ty Du lịch Fiditour, vấn đề còn nằm ở chỗ chính các địa phương cũng không nhìn ra được thế mạnh, nét đặc trưng của tỉnh mình để giới thiệu cho doanh nghiệp lữ hành. “Thậm chí, trong nhiều trường hợp doanh nghiệp thấy được tiềm năng của một tuyến du lịch hay một loại hình nào đó nhưng địa phương lại không hưởng ứng”, ông Trần nói.

Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, thừa nhận tỉnh vẫn chưa có gì đặc trưng lắm và vẫn mò mẫm trong việc tạo ra những sản phẩm du lịch cũng như đang học tập các tỉnh bạn.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành phố trong vùng lại chưa liên kết, hợp tác tốt để cùng phát triển. Nếu có ký kết hợp tác cũng chỉ mang tính hình thức vì ký xong để đó, chưa ngồi lại để bàn biện pháp triển khai…

Du lịch ĐBSCL không chỉ nghèo nàn, đơn điệu về sản phẩm mà đáng lo hơn là nguồn nhân lực vừa thiếu vừa yếu. Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy, toàn vùng có 17.500 lao động trực tiếp trong ngành du lịch, trong đó 46% làm việc tại khu vực khách sạn nhưng hầu hết đều chưa qua đào tạo hoặc chỉ mới đào tạo ngắn hạn.

Câu chuyện nhân lực cũng làm đau đầu không ít công ty du lịch khi họ có ý định mở văn phòng, chi nhánh tại ĐBSCL.

Theo ông Phạm Phước Như, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, ở ĐBSCL, tỉnh có tỷ lệ nhân lực đáp ứng được nhu cầu cao nhất là Cần Thơ với 40%, thấp nhất là Cà Mau với trên 10%.

Cả vùng hiện chỉ có một cơ sở đào tạo về du lịch là Trường trung cấp du lịch, đào tạo hai năm được 200 người. Trong khi đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hiệp hội liên kết với các trường tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn ngày nhưng người dự không bao nhiêu. “Doanh nghiệp còn nặng tâm lý mì ăn liền, cây nhà lá vườn, không muốn cho đi học vì mất ngày lao động, sợ tốn tiền…”, ông Như nói.

Thêm một trở lực khác trên con đường đưa du lịch ĐBSCL phát triển, theo nhiều doanh nghiệp là ý thức làm du lịch, quảng bá vẻ đẹp quê hương của người dân nơi đây rất hạn chế. Bà Huỳnh Hồng Thắm, Giám đốc marketing Công ty Du lịch Sài Gòn – Mỹ Tho (Saigon – Mytho Toserco), dẫn chứng: công ty rất muốn làm các tour du lịch nông nghiệp để giúp bà con nông dân thoát nghèo nhưng khi đặt vấn đề, đa phần đối tác đều từ chối với lý do không cần làm, cuộc sống hiện tại đã đủ ăn hàng ngày, không cần vất vả thêm.

“May lắm mới có hộ đồng ý làm với mình nhưng nếu có người trả giá cao hơn, họ có thể quay lưng ngay”, bà Thắm nói.

Chưa hết, ý thức quảng bá quê hương cũng như sự hiểu biết của người dân về các giá trị văn hóa nơi họ đang sống rất thấp. Chẳng hạn, nhiều du khách đến Mỹ Tho muốn biết vị trí ga xe lửa cũ giờ ở đâu nhưng nhiều người dân địa phương lại hoàn toàn không biết và cũng chẳng quan tâm. “Trong khi đó, ở làng cổ Đường Lâm, người dân nào cũng có thể nói say sưa và tự hào về mảnh đất họ đang sống. Nhiều người dân miền Tây không làm được như vậy”, bà Thắm trăn trở.

Thay đổi tư duy và cách làm

Tháng 3 vừa qua, Đề án phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển các vùng du lịch, trung tâm du lịch tầm quốc tế, quốc gia gắn với đặc trưng văn hóa, đô thị và cảnh quan tự nhiên.

Để phát triển du lịch ĐBSCL, các nhà quản lý, nghiên cứu du lịch và doanh nghiệp lữ hành cho rằng giải pháp chiến lược là đẩy mạnh liên kết các tỉnh thành dựa trên cơ sở một cơ quan có chức năng điều phối, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. Thậm chí, người ĐBSCL còn phải thay đổi tư duy về sản phẩm đặc trưng của mình.

Bà Đỗ Cẩm Thơ, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, cho rằng ĐBSCL cần tiếp tục phát triển những sản phẩm du lịch đặc thù của từng vùng như du lịch tham quan miệt vườn, sông nước, cộng đồng; du lịch tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng; du lịch sinh thái. Bên cạnh đó là tạo ra những sản phẩm chuyên đề rất tiềm năng như MICE, thể thao, nông nghiệp.

Tuy nhiên, để tránh lặp lại, các địa phương cần thống nhất và tuân thủ quy hoạch chung, chỉ tập trung đầu tư phát triển ở vài điểm có tài nguyên nổi bật nhất. Ví dụ, có thể tiếp tục phát triển loại hình du lịch đặc trưng của vùng đất là miệt vườn, sông nước nhưng cần đầu tư tập trung và phân loại đáp ứng theo nhóm thị trường khách.

Các sản phẩm du lịch cũng cần được liên kết thành chuỗi theo chuyên đề hoặc không gian để mang lại những sản phẩm đa dạng, tổng hợp. Có thể kết hợp tham quan các hệ sinh thái khác nhau như vùng sinh thái ngập nước nội địa, vùng sinh thái ngập mặn, vùng sinh thái biển đảo; kết hợp tìm hiểu các hoạt động sản xuất nông nghiệp, từ lúa nước ở Cần Thơ đến lúa ma ở Đồng Tháp, ruộng khô ở Tịnh Biên, An Giang; liên kết vườn quốc gia Tràm Chim, khu bảo tồn thiên nhiên Láng Sen, Xẻo Quít của Đồng Tháp với Long An; liên kết Cần Thơ – Long Xuyên – Châu Đốc trên sông Hậu…

Ông Đỗ Quốc Thông, Phó tổng giám đốc Công ty Bến Thành Tourist, nêu ý kiến tại ĐBSCL chưa có một trung tâm văn hóa tầm cỡ để đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách mà khắp nơi đều là đờn ca tài tử. Nên chăng, chọn Cần Thơ để xây dựng một trung tâm văn hóa tổng hợp tất cả các loại hình nghệ thuật của vùng và tổ chức trình diễn hàng đêm.

Theo ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt, du lịch ĐBSCL nên thay đổi tư duy, cách làm. Ông Huê cho rằng, sông Mêkông mới là tiềm năng lớn nhất của vùng chứ không phải miệt vườn như lâu nay mọi người vẫn nghĩ. Miệt vườn dọc sông Tiền, sông Hậu nên quy hoạch một số khu làm khu nghỉ dưỡng ven sông để khách ở 5-7 ngày, bởi “như vậy mới mong “lấy” được nhiều tiền của khách. Nếu cứ để miệt vườn thì khách chỉ vô vườn chút xíu là ra, tiêu không bao nhiêu tiền”.

Ông Huê dẫn chứng, khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Âu đến ĐBSCL rất thích đi trên những du thuyền trên sông từ Cái Bè đi Cần thơ. Nhu cầu thị trường hiện rất lớn, cung không đủ cầu. Hiện các loại phòng giá từ 150-200 đô la Mỹ/đêm rất thiếu, phải đặt trước 5-6 tháng mới có phòng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới